Cảm tạ bạn minhvuonglx2011 đã ủng hộ KP cho truyện ^^
------
Hắc Vực, một vùng đất nằm ở trung tâm của khu vực phía nam, giáp ranh với tứ đại Đế quốc.
Tại đây, quanh năm có mười một tháng bị bao phủ trong sương mù màu đen, bất kỳ ai có tu vi dưới Hoàng cấp đều không thể tiến vào, nếu cố gắng xâm nhập thì chắc chắn sẽ bị ảo cảnh bên trong giết chết.
Bên trong Hắc Vực tồn tại bốn toà thành lớn lần lượt lấy tên là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước.
Bốn toà thành này lại nằm dưới sự cai quản của bốn thế lực lớn nhất tại đây là Hồn Điện, Đan Binh Tháp, Ảnh Các và Phong Lôi cốc.
Nói là cai quản nhưng thực ra so với luật rừng cũng không khác gì, mạnh được yếu thua, ngoại trừ ở Chu Tước thành của Đan Binh các thì còn đỡ, chứ ở nơi khác thì cướp bóc, cưỡng gian, giết người...chỉ là chuyện bình thường mà đâu đâu cũng thấy.
Chính vì vậy, nơi này còn có một cái tên khác nữa, gọi là Hỗn Loạn vực, một nơi mà kẻ yếu chỉ như món đồ chơi trong tay của cường giả, muốn bóp nát lúc nào thì bóp.
Những thông tin trên là cơ bản về Hắc Vực này, nhưng thật sự ra vẫn còn một vài tin tuyệt mật khác mà chỉ có vài người biết được, đó là về hậu đài của các thế lực lớn nơi đây.
Không có gì ngạc nhiên khi các Đế tộc và Thần tộc có một “ chân “ trong này, bởi vì địa lý đặc thù của Hắc Vực nên nó chính là một mỏ vàng thứ thiệt mang lại vô số lợi ích.
Không nói đâu xa, Hồn Điện chính là một thế lực dưới trướng của Hồn Tộc, nhiệm vụ chính của bọn họ chính là lùng bắt các cường giả rồi thu lấy hồn phách của họ để thực hiện âm mưu Hoá Thần động trời.
Đồng thời, một trong số những cánh cổng để tiến vào Thi Hồn giới của Hồn tộc cũng nằm sâu bên trong thế lực này.
Mà đó, cũng chính là mục đích tiến đến lần này của Lâm Minh.
.....
Lộp cộp lộp cộp
Tiếng giày ma sát với nền gạch vang lên lanh lãnh trong khung cảnh u mịch, Lâm Minh hờ hững lướt ngang qua những cái xác của thành viên Hồn Điện mà tiến vào khu vực cấm trong đại điện uy nghiêm trên Thiên Man sơn - điểm toạ lạc của Hồn Điện, nơi mà kể cả các trưởng lão cũng không được phép tiến vào.
Trên con đường hắn đi, máu chảy tràn khắp mặt đất tạo nên những con suối đỏ thắm tươi đẹp, điểm tô trên đó chính là xác người nằm la liệt khắp nơi, nam có nữ có, già có trẻ có, không ngoại lệ tất cả đều bị một nhát đao chí mạng vào cổ, chết đến không thể lại chết.
Cơ mà gọi họ bằng “ người “ có vẻ cũng hơi sai, bởi toàn bộ bọn chúng thật sự ra cũng chỉ là phân thân của một đoá dị hoả bài danh thứ hai: Hư Vô Thôn Viêm.
Năng lực của đoá dị hoả này ở trong mắt Lâm Minh là vô cùng thú vị, đó chính là cắn nuốt và sáng tạo.
Để tạo ra một lượng lớn phân thân đến mức trở thành thế lực tình báo lớn nhất đại lục thì chắc chắn Hư Vô Thôn Viêm đã cắn nuốt vô số huyết nhục sinh vật, mà nhiều nhất chắc có lẽ là từ những cường giả mà Hồn Điện đã bắt đi.
Chính những phân thân này lại chịu trách nhiệm lùng bắt các cường giả khác rồi Hư Vô Thôn Viêm lại tạo ra thêm nhiều phân thân nữa, cứ thế tạo nên một vòng tuần hoàn vô tận.
Và cứ mỗi một linh hồn được Hồn Chấn Thiên - lão tổ Hồn tộc thôn phệ thì sẽ khiến càng lĩnh ngộ sâu hơn về pháp tắc “ Hồn “, rồi đến một thời điểm nào đó sẽ sinh ra Thần Cách, trở thành một Bán Thần phi thăng Thượng giới.
Hồn Tộc từ đó cũng sẽ một bước lên trời, bởi vì trước khi phi thăng hắn ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Tam đại thần tộc cùng các Đế tộc khác.
Kế hoạch hoàn mỹ này đã diễn ra âm thầm suốt ngàn năm mà không ai hay biết chút nào, nếu Lâm Minh không sưu hồn được một tên cháu chắt của Hồn Chấn Thiên thì cũng chẳng thể biết được, mà trong linh hồn tên đó còn có cấm chế khá mạnh nữa, cho dù là lão tổ Thần Tộc cũng sẽ không thể tra ra được chút gì.
“ Bái kiến chủ nhân “
Sau vài âm thanh xé gió, mười hai đạo huyết ảnh xuất hiện trước mặt Lâm Minh cung kính quỳ một chân, tất cả bọn họ đều là những Huyết Tu La có tu vi Thánh cấp mà hắn triệu hồi.
Hiển nhiên, thảm cảnh xung quanh cũng là từ tay chúng tạo ra, chứ Lâm Minh hắn vô tội, hắn là người tốt a!!
“ Trở về đi “
Phất nhẹ tay, lập tức một ma trận đen kịt xuất hiện rồi kéo theo những Tu La biến mất, Lâm Minh không dừng lại bước chân của mình mà tiếp tục tiến sâu vào bên trong.
Theo sau hắn, Nữ Oa và Athena đi cách một bước chân cũng theo sau.
Đến một đại sảnh trống trải rộng lớn, Lâm Minh nhắm mắt lại cảm ứng vị trí của tiết điểm không gian.
Nơi này hẳn cần có một nghi thức đặc biệt nào đó để mở ra cánh cổng tiến đến Thi Hồn giới, có điều hắn lười làm nên dự định phá không tiến vào luôn, dù gì thì với thực lực của hắn thì cũng chỉ là cái phẩy tay nhẹ nhàng.
Xác định được toạ độ, Lâm Minh trực tiếp xé rách không gian thành một vết nứt đen kịt, sau đó không chút do dự nào mà một bước đạp nhập vào bên trong, hai cô gái tất nhiên cũng theo đó tiến vào.
“ Chà, tiếp đón cũng nồng hậu quá nhỉ?”
Một vết nứt kéo dài trên bầu trời Thi Hồn giới, từ bên trong một nam và hai nữ bước ra.
Kẻ đi trước thì nhan sắc tầm thường, lúc nào trên môi cũng nở một nụ cười khả ố, điển hình của bọn công tử ca ăn no rửng mỡ lúc nào cũng nghĩ đến đàn bà.
( Lâm Minh: tác à, anh rõ ràng đẹp trai ngời ngời như vậy mà tầm thường là sau. Còn nữa, cái gì gọi là nụ cười khả ố, đó là cười tà, cười tà đó có hiểu hay không @@!!
Tác: tao là tác tao có quyền. Ý kiến ý có tao cho ăn hành bây giờ!!
Lâm Minh:....)
Còn hai cô gái đi theo phía sau, bất kỳ ai đều là đại mỹ nữ trăm năm không có một, một người là Xà Nhân yêu mị phong tình, còn một người lại mặc giáp trụ kín kẽ, thần thái lạnh nhạt sắc bén như bảo kiếm.
Vừa xuất hiện, Lâm Minh đã cảm giác được bản thân bị một đại ma trận bao phủ lấy, có tác dụng suy yếu tu vi.
Dựa theo cường độ này thì cho dù là Đế Cấp dính phải cũng sẽ chỉ sử dụng được năm phần sức mạnh, điều đó cũng có nghĩa là nếu muốn công phá nơi đây thì cần ít nhất là ba Đế Cấp hợp sức mới được, quả nhiên là một Đế tộc, nội tình thâm hậu đến không ngờ.
Nhưng đáng tiếc a, thứ này lại đối với Lâm Minh hắn là vô dụng, kể cả hai cô gái phía sau cũng chẳng có vẻ bị ảnh hưởng gì thì đã đủ hiểu rồi.
Cười lạnh một tiếng, Lâm Minh cứ thế không coi ai ra gì lấy ra ngai vàng của mình rồi ngồi lên, Nữ Oa và Athena thì mỗi người một bên mà đấm vai cho hắn.
( Tác: Quái, mày làm cái éo gì mà mỏi vai??)
“ Thành viên Hồn tộc cùng tên Hư Vô Thôn Viêm mau cút ra đây gặp bản thiếu gia, bằng không hôm nay ta sẽ san bằng cái Thi Hồn giới này!!”
Với một giọng nói hờ hững nhưng tràn đầy uy nghiêm, âm thanh của hắn vang vọng khắp toàn bộ tiểu thế giới này, chấn động khiến những kẻ đang ẩn thân mai phục xung quanh phải hộc máu rơi lả tả xuống đất, hiển nhiên nội thương không nhẹ.
Hiển nhiên, Hồn tộc đã nhận được thông tin tổng đà Hồn Điện bị huyết tẩy nên đã chuẩn bị sẵn để tru diệt kẻ địch.
Đáng tiếc a, kẻ đến lần này không phải bọn họ có thể chống lại, hơn nữa còn là “ lai giả bất thiện “.
Không gian cách Lâm Minh vạn mét bỗng nhiên chấn động lên thành hình gợn sóng, sau đó từ bên trong hai nam tử bước ra, sắc mặt trắng bệch hoảng sợ hướng về phía Lâm Minh khom đầu hành lễ.
“ Hồn Chấn Thiên / Hư Vô Thôn Viêm, tham kiến tiền bối! Hoan nghênh tiền bối quanh lâm Thi Hồn giới!!”
“ Hoan nghênh...haha, quý tộc đón tiếp cũng thật khác người, trực tiếp bày ra đại trận thế này là muốn....giết ta sao??”
Lâm Minh đối mặt với hai người khuôn mặt hí ngược nở nụ cười, nói đến từ “ giết “ thì khẽ nheo mắt lại, kèm theo đó là một luồng sát ý vô biên như thây sơn biển máu quét qua khắp không gian.
Một khắc này, thiên địa thất sắc, tiểu thế giới run rẩy như sắp sụp đổ....
Chân Thần động nộ, vạn vật điêu linh!!!
Ps: một chương này ta viết suốt ba ngày, thành phẩm này nói thật, ta cũng chưa thật sự hài lòng!!
Còn khoảng ba chương nữa là kết thúc p1 ở Gia Mã, chuẩn bị đi qua nước khác chơi cái khác...