Tác giả: Trang Mun
-----------------------------------------------
Diệp Hàn đi cả đêm đến giờ mới trở về. Cậu đi lên phòng, cởi chiếc áo sơ mi ném lên giường rồi bước vào phòng tắm.
Diệp Hàn bước ra, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm. Làn da màu lúa mạch với thân hình hoàn mĩ khiến nữ sinh phải hét ầm lên.
Cậu mở tủ lấy, vơ đại một chiếc áo phông trắng, mặc vào.
Diệp Hàn bước xuống nhà, ngồi vào bàn ăn. Giúp việc thấy vậy vội bê bữa sáng lên.
Diệp Hàn đang ăn bỗng nhớ ra điều gì, cậu ngẩng đầu hỏi cô giúp việc:
”Quản gia đâu”
”Quản gia vào bệnh viện chăm sóc cô chủ rồi ạ” Người giúp việc lên tiếng. Cô làm ở đây cũng khá lâu, cũng biết phân biệt người nào tốt người nào xấu.
Cô không như những người giúp việc khác ghét Diệp Vy, ngược lại rất thích cô.
Diệp Hàn nghe vậy trong mắt như lóe ra điều gì đó, rất nhanh rồi biến mất.
”Chị tôi bị làm sao mà phải vào viện?”
”Cô chủ ăn phải hải sản nên bị dị ứng. Do cô ấy lại đang bị sốt nên tình trạng bị nguy kịch, chậm chút nữa có thể bị mất mạng”
Diệp Hàn cứng người. Bỗng nhiên cậu cảm thấy căng thẳng.
Cậu cũng chỉ nghĩ chị ta chỉ bị mẩn đỏ hay khó chịu gì đó thôi. Không ngờ lại bị nặng vậy.
Diệp Hàn trong thâm tâm có một chút áy náy.
Bỗng một chiếc bánh sinh nhật được đặt trước mặt Diệp Hàn, cậu ngơ ngác không hiểu gì.
”Đây là hôm qua cô chủ làm cho cậu”
Diệp Hàn nhìn chằm chằm vào chiếc bánh sinh nhật. Trên chiếc bánh có dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật Diệp Hàn”, kèm theo đó là mặt cười.
Bàn tay để trên bàn dần siết lại. Cậu rũ mắt, im lặng không nói gì.
Quản gia bước vào phòng, trên tay ông là một cái cặp lồng. Ông đã bảo giúp việc nấu chút canh gà để Diệp Vy tỉnh lại có thể uống.
Ông đặt xuống bàn, ngồi bên cạnh cô. Lúc này ngoài ông ra thì không có ai ở đây nữa. Ông chủ cũng bận công việc nên cũng không ở lại đây lâu.
Người trên giường bỗng cử động. Một lát sau Diệp Vy mở mắt.
Quản gia thấy vậy vôi hỏi: “Cô chủ cô tỉnh rồi sao? Để tôi đi gọi bác sĩ”
Nói rồi ông đi ra ngoài.
Trong phòng lúc này còn mình Diệp Vy. Cô nhìn xung quanh, xác nhận mình đang ở bệnh viện mà không phải nhà xác, cô cảm thấy mình cũng thật may mắn.
Diệp Vy cũng biết mình bị dị ứng do ăn phải hải sản. Cô cũng không muốn nghĩ nguyên do, vì nó sẽ làm cô đau lòng.
Rất nhanh bác sĩ đến phòng và kiểm tra tổng thể cho Diệp Vy, xác nhận không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi bác sĩ rời đi, quản gia đến bàn mở cặp lồng ra, đổ canh gà ra bát. Lập tức cả phòng tràn ngập mùi thơm khiến ai cũng cảm thấy thèm.
Quản gia đỡ Diệp Vy dậy, kê chiếc gối sau lưng để cô dựa vào, ông đưa bát canh gà đến trước mặt cô, từ ái nói:
”Chắc cô cũng đói rồi! Ăn chút canh gà đi”
Diệp Vy nhận bát canh gà từ tay quản gia, mỉm cười nói:
”Cảm ơn bác. Bác chăm sóc cháu từ hôm qua đến giờ chắc cũng mệt rồi. Bác về nghỉ ngơi đi”
”Tôi không sao. Đây là trách nhiệm của tôi. Cô ăn xong rồi nghỉ ngơi đi”
Diệp Vy ăn vài muỗng canh, một lát sau cô nói:
”Bác không cần gọi cháu là cô chủ đâu, gọi cháu là Diệp Vy được rồi”
Quản gia nghe vậy không cho là đúng nhưng ông cũng không nói gì.
”Ông chủ vừa đáp chuyến bay về là đến thăm cô ngay. Thấy cô chưa tỉnh nên vừa rời đi. Ôbg chủ nói là khi nào cô tỉnh thì dặn cô nhớ giữ gìn sức khỏe.
Diệp Vy đang ăn bỗng dừng lại, mấy giây sau cô tiếp tục húp canh, nói:
”Cho cháu gửi lời cảm ơn đến ông ấy”
-------------------------------------------------
Hàn Phong nửa nằm trên giường, anh bị tai nạn không nặng lắm nên cũng không có gì đáng ngại. Anh muốn xuất viện.
Nghĩ rồi Hàn Phong bước xuống giường, trên người anh vẫn là quần áo bệnh nhân. Anh đang đợi quản gia Lưu lấy quần áo qua đây.
Hàn Phong thấy nhàm chán, anh mở cửa rồi đi ra ngoài.
Gần phòng anh còn có một phòng bệnh nữa, Hàn Phong đi qua đó.
Bỗng đôi chân dài dừng lại, Hàn Phong đưa tay lên ngực, cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Có lẽ anh vừa bỏ lỡ gì đó.
Hàn Phong quay đầu nhìn về phía phòng bệnh VIP kia, suy nghĩ gì đó một lúc, Hàn Phong đi về phía cửa sổ, nhìn vào.
Khi nhìn thấy người trong phòng, đôi đồng tử của anh co lại, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập.
Trong phòng, người con gái mặc trên mình quần áo bệnh nhân, đang ngồi trên giường cố gắng tết bộ tóc dài của mình.
Khi hoàn thành, cô nhìn vào chiếc gương nhỏ. Có vẻ rất vừa ý, cô nở nụ cười rạng rỡ.
Hàn Phong đứng ngây ra, chết chìm trong nụ cười đó. Hiện tại anh có dục vọng mãnh liệt là được ôm cô vào lòng, ngửi mùi hương dịu dàng trên người cô.
Hàn Phong siết chặt bàn tay, cố gắng cảm xúc vặn vẹo muốn giam cầm cô bên mình. Anh không thể như đời trước, bì cô dùng ánh mắt thù hận nhìn mình. Ông trời đã cho anh cơ hội anh nhất định phải nắm giữ cơ hội này.
Hàn Phong cố nở nụ cười mà anh cho là nhã nhặn và dịu dàng nhất. Vì anh biết, cô ấy rất thích người đàn ông dịu dàng.
Khẽ hít một hơi, Diệp Hàn đẩy cửa bước vào.