Hiệu trưởng nhận tin Phong Duật đến trường đã vội chạy đến. Ai ngờ vừa đến nơi đã bị một màn kia dọa cho sợ nhảy dựng lên. Ông biết Phong tổng với học trò Lạc có quan hệ với nhau, nhưng cũng không cần ân ái trước mặt nhiều người như vậy đi? Ông cũng không nghĩ nhiều, ông chủ lớn đến trường không nghênh tiếp đã là tội lớn.
- Phong tổng, không biết ngài đến có việc gì?
Phong Duật cũng không vội trả lời, anh đút tôm vừa mới lột cho cô xong mới lên tiếng
- Không có gì.
Dừng một chút anh lại nói
- Tiết sau cô ấy nghỉ.
Anh đã nói vậy, ông nào dám không cho? Hiệu trưởng chỉ biết đứng nhìn Phong Duật ôm cô rời khỏi phòng học.
Phong Duật và Lạc Ân Ân vừa đi, phòng học như cái chợ
- Ôi, thật ngưỡng mộ quá đi. Sau này tớ sẽ tôn vinh Ân Ân là nữ thần hạnh phúc.
- Tình yêu như chocolate tuy đắng mà ngọt. Câu chuyện tình yêu đấy lãng mạn của chàng hoàng tử và cô bé lọ lem.
Một bạn học mê đọc ngôn tình bất giác thốt lên một câu khiến cả lớp bật cười. Cứ như vậy, cả buổi chiều Lạc Ân Ân trở thành nhân vật nổi tiếng, diễn đàn bùng nổ với lượt xem và comment khủng nhất từ trước đến giờ. Và trong một buổi chiều, cả trường từ học muội đến học tỷ đều ngưỡng mộ và tôn vinh cô là nữ thần hạnh phúc.
Trong khi cả trường xáo xào cả lên thì Lạc Ân Ân đang yên giấc bên cạnh anh. Cả người cô nằm gọn trong lòng anh, hơi thở đều đặn.
Phong Duật yêu thương đưa tay vén tóc buông xuống má cô, môi mỉm cười, anh hơi cúi ngừi hôn nhẹ lên trán Lạc Ân Ân. Hai mắt cũng nhắm lại dưỡng thần.
Hai tiếng sau, tại thư phòng
- Tô Trinh, tung tin ra nói Phong Thị rút vốn đầu tư khỏi dự án của Vương Thị. Khoảng tiền bồi thường 10 triệu USD sẽ không thiếu một xu.
- Tổng tài, làm vậy tập đoàn sẽ thiệt hại rất lớn.
Tô Trinh sốt ruột nói, tổng tài sẽ không bị hư não đi. 10 triệu USD đâu phải là số tiền nhỏ?
Phong Duật nhếch môi cười lạnh
- Ý tôi đã quyết, cô cứ chiếu theo đó mà làm.
Anh chơi chán rồi, nên kết thúc để những ngày tháng còn lại anh bồi vợ sống hạnh phúc qua ngày.
Không để Tô Trinh phản ứng anh đã ngắt kết nối, màn hình ngay lập tức tối đen.
Phong Duật tựa người ra sau ghế tầm ba phút, rồi rời khỏi về phòng ngủ. Lúc này Lạc Ân Ân vừa tỉnh dậy nên còn ngái ngủ, hai mắt mơ màng nhìn anh.
Anh hôn lên má cô, dịu dàng nói
- Ngủ thêm đi, anh ở đây với em.
Không biết cô có nghe anh nói hay không, chỉ thấy cô giơ hai tay lên đòi anh ôm. Phong Duật bật cười, nằm xuống một cái nhấc tay cả người cô đã nằm trên anh.
Lạc Ân Ân cọ cọ vào ngực anh vài cái, còn chép miệng sau đó lại ngủ.
Hình như từ lúc cô mang thai, hầu hết thời gian đều dành cho việc ngủ. Cứ đặt lưng xuống là ngủ ngay tức khắc.
Cô ngủ cho đến khi bụng đói thì tỉnh, lại thấy mình nằm trên người anh, còn anh cũng đang ngủ hai tay ôm eo cô. Lạc Ân Ân khẽ gọi anh
- Ông xã...
Phong Duật ngủ không sâu, nghe cô gọi anh liền tỉnh
- Sao vậy em?
- Đói, em đói bụng.
Anh mỉm cười đưa tay xoa đầu cô
- Đói thì đi ăn.
Song, anh ngồi dậy ôm cô vào trong làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi cùng cô xuống lầu dùng bữa tối. Phong Duật gắp miếng cá hấp lên đút cô, lại thấy Lạc Ân Ân nhăn mặt đẩy ra một bên
- Tanh...
- Không phải ngày thường vẫn ăn sao?
- Con đó, phụ nữ mang thai ba tháng đầu dĩ nhiên khẩu vị sẽ thay đổi. Sau này dặn nhà bếp nấu đồ ít dầu mỡ lại, hạn chế nấu mấy món có mùi tanh nữa.
Mẹ Phong trừng mắt nhìn con trai quở trách, vợ mang thai mà không tìm hiểu gì cả.
Đàn Vân cắn đũa nhìn Phong Duật, cẩn thận gọi
- Anh hai.
- Ừ?
- Em vào trường chị dâu học cùng chị ấy nha?
Nói xong, Đàn Vân hai mắt trong chờ nhìn anh sợ anh phản đối. Nào ngờ
- Ừ, vậy cũng tốt. Em ở đó chăm sóc Ân Nhi anh yên tâm hơn.
- Yeahhhh!
Đàn Vân vui mừng, chỉ thiếu điều chưa nhảy lên hét lớn mà thôi.
Sau khi ăn tối xong, anh dẫn cô ra sân tản bộ. Lạc Ân Ân ngồi trên xích đu anh đặc biệt làm cho mình, môi mấp máy vài câu hát. Phong Duật ngồi trước mặt cô, hai tay cầm lấy tay cô môi cong nhẹ
- Tâm trạng em rất tốt?
- Đúng a, hai tuần sau trường sẽ có học sinh trao đổi đến.
- Học sinh trao đổi? Em vui vì cái này?
Anh khó hiểu hỏi, cái này thì có gì vui nhỉ?
- Là học viên Hoàng Gia em rất muốn thấy họ, với lại đó là trường lớn ở thành phố K. Lúc trước em muốn vào trường đó học, nhưng thân phận của em vào đó chỉ bị ăn hiếp.
Lạc Ân Ân hai mắt lấp lánh, chu môi nói. Mơ ước của cô sắp thành hiện thực rồi nha.
Phong Duật nhìn khuôn mặt ao ước của cô không nhịn được đưa tay nhéo nhẹ má cô
- Em ngay lập tức có thể học trường đó, muốn không?
- Không muốn.
Cô lắc đầu, nghe đâu trường đó toàn kẻ ngạo mạn hay ăn hiếp kẻ yếu. Cô mới không ngu mà chui đầu vào rọ, điều quan trọng hơn hết là cô không muốn rời xa anh. Phong Duật đang định hỏi tại sao thì nghe cô nói
- Xa anh, nhớ! Muốn bên anh thôi.
Anh bật cười, cầm tay cô hôn nhẹ, ánh mắt nhìn khuôn mặt ngày càng bầu bĩnh của vợ, bất giác thốt ra hai chữ
- Vợ ngốc!