Biệt thự Phong gia
Trong phòng ngủ của anh và cô.
Lạc Ân Ân ngồi trên giường, hai chân đưa qua đưa lại mắt nhìn vào phòng tắm. Chẳng bao lâu anh đi ra, không nói không rằng ôm cô lên. Lạc Ân Ân vội ôm lấy cổ Phong Duật để không ngã.
Vào phòng tắm, anh đặt cô ngồi lên thành bồn tắm cởi quần áo rồi mới đặt Lạc Ân Ân vào nước ấm đã pha sẵn.
- Tắm xong gọi anh, không được làm loạn, nghe chưa?
- Biết rồi, em không phải con nít mà.
Cô chu môi, mở to mắt nhìn anh. Phong Duật mỉm cười, xoa hai má cô rồi mới đứng dậy ra ngoài.
Ba mươi phút sau
Lạc Ân Ân loay hoay tìm khăn tắm lại không thấy đâu, cô bèn đứng bên trong gọi vọng ra
- Duật, lấy hộ em khăn tắm.
Rất nhanh anh đi vào, lấy khăn tắm lớn màu trắng bao lấy cơ thể cô, cúi người ôm cô ra ngoài đặt cô ngồi trên giường, giúp Lạc Ân Ân lau khô thân thể mới đi lại tủ đồ lấy đầm ngủ màu trắng vải lụa mềm mại, đường viền bằng ren mặc vào cho cô.
Trong quá trình, cô chỉ có ngồi hưởng thụ. Phong Duật nhìn hai má phúng phính của cô liền vui trong lòng, vợ anh nuôi ngày càng có thịt.
- Xong rồi.
Cô mỉm cười, hôn chụt lên má anh
- Cảm ơn, ông xã.
Nói xong liền với lấy chiếc hộp trên đầu giường đưa ra trước mặt anh
- Tặng anh, xem như qua xin lỗi vì em làm anh đau lòng.
Phong Duật ngạc nhiên khi cô mua quà cho mình. Anh đưa tay nhận lấy, mở chiếc hộp ra một chiếc ghim cài áo lẳng lặng nằm bên trong. Anh hơi cong môi, đem nắp hộp đậy lại sau đó ôm cô ngồi lên đùi mình.
- Anh rất thích, cảm ơn em mèo nhỏ.
- Hì hì, anh thích là được rồi. Em còn sợ anh chê xấu.
Cô cười híp mắt, cả mặt vùi vào lòng anh. Phong Duật đưa tay béo hai má cô, rồi hôn lên đó một cái, sủng nịnh nói
- Ân Nhi tặng quà gì anh cũng thích.
Ở đây ấm áp, ngọt ngào thì ở chỗ Lạc Đình và Vân Nguyệt không như vậy.
Vân Nguyệt cả người ướt đẫm mồ hôi, tay cô bấu chặt lấy chăn, lông mày nhíu lợi hại
“Đó là con gái tôi, các người muốn làm gì thì làm”
“Nhìn xinh phếch, chỉ cần cô ta ngoan ngoãn phục vụ cho chúng tôi, số nợ còn lại liền xóa.”
“Được, được...”
Vân Nguyệt không ngờ cha mình lại vô tình như vậy, cô hét lớn, bước chân lùi về sau
“Các người đừng qua đây...ba...ba cứu con. Ba, con là con gái của ba mà...ba, ba ơi...”
“Em gái, ngoan một chút nào”
“Không, không...các người đừng qua đây...không...”
- Aaaaaa...
Vân Nguyệt hét lớn, Lạc Đình trong thư phòng nghe thấy vội chạy qua. Chỉ thấy cả người cô run rẩy, tay quơ loạn trên không trung miệng không ngừng hét
- Đừng qua đây...ba, cứu con, con là con gái ba mà...hu hu..
Sau đó cô bật khóc nức nở, hắn thấy vậy tim như bị ai nhéo, đau đến tê tái. Chân dài bước lại cạnh giường, nắm chặt tay cô, giọng trầm thấp vang lên
- Không sợ, Nguyệt Nguyệt. Anh ở đây,...
Vân Nguyệt nắm chặt tay anh, miệng ngừng la hét, yên ổn ngủ. Lạc Đình nhìn mồ hôi trên trán cô, đưa tay lau nhưng cô vẫn nhíu mày như cũ, nhìn là biết không thoải mái.
Lúc hắn định rút tay ra thì bị cô nắm chặt, hắn hơi cúi người nói nhỏ vào tai cô gì đó, tay cô buông lỏng. Lạc Đình nhân cơ hội đi vào phòng tắm bê một thâu nước ấm, cùng khăn lông giúp cô lau người, rồi lấy áo sơ mi của mình mặc cho cô.
Đến tối cô vẫn không có xu hướng tỉnh lại. Lạc Đình muốn gọi cô dậy mới biết Vân Nguyệt bị sốt.
Hắn gọi quản gia bưng cháo lên, còn mình thì lấy khăn đắp lên trán cô.
- Thiếu gia, tôi mang cháo lên.
- Vào đi.
Quản gia vào đặt cháo xuống rồi an phận rời đi.
Lạc Đình gọi cô nhưng cô lại không phản ứng, hắn hơi bất lực làm sao cho cô ăn cháo rồi uống thuốc hạ sốt bây giờ?
Bỗng, trong đầu hắn loé lên một suy nghĩ. Hắn lại nhìn Vân Nguyệt đang nằm trên giường, hắn bưng chén cháo thổi ngụi rồi húp một ngụm, sau đó từ từ hạ người xuống, môi chuẩn xác đặt lên môi cô. Vân Nguyệt theo bản năng nuốt cháo xuống, cứ như vậy Lạc Đình đút cho cô ăn hết chén cháo, đút thuốc hắn cũng dùng phương pháp này.
Đến nửa đêm, người cô mới hạ nhiệt. Lạc Đình cũng đã mệt, hắn nằm xuống bên cạnh, đưa tay kéo cô vào lòng nhắm mắt an ổn ngủ.
Sáng hôm sau
Vân Nguyệt bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời chói chang bên ngoài. Cô nhíu mày, đưa tay muốn ngăn ánh nắng lại. Đôi mắt khép chặt từ từ mở ra.
Cảm giác đầu tiên khi thức dậy là cổ họng đau rát, đầu đau kinh khủng. Vân Nguyệt chống tay ngồi dậy, khi thấy áo mặc trên người cả thân hình cứng nhắc. Áo sơ mi nam? Tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Sao cô không nhớ gì cả?
Cô chỉ nhớ Lạc Đình đưa cô về nhà, sau đó hỏi cô chuyện gì xảy ra, sau đó bảo cô đi ngủ,...sau đó...cô không còn nhớ gì.
- Tỉnh rồi?
Giọng nói của Lạc Đình kéo cô về thực tại. Vân Nguyệt nhìn anh lắp bắp nói
- Tổng...tổng tài...anh, tôi...
- Không nhớ gì sao?
Hắn nhếch môi cười, đi lại gần cô cúi xác mặt Vân Nguyệt nói
- Đêm qua, em rất nhiệt tình.
“Bùm” cả khuôn mặt Vân Nguyệt đỏ bừng, môi mỏng mấp máy cả ngày cũng không nói được từ gì.
Lạc Đình bật cười trước hành động dễ thương của cô
- Tôi chỉ đùa thôi, nhanh chóng rửa mặt rồi xuống ăn trưa.
- Ồ.