Ngày hôm sau, Lạc Đình cùng Lạc Ân Ân trở về thành phố N.
Biệt thự Phong gia
Bác Hà thấy xe của anh chạy vào sân, ông vội vàng vào trong thông báo
- Phu nhân, tiểu thư thiếu gia về rồi.
- Về rồi sao, con đi xem chị dâu.
Nói xong, Đàn Vân đứng dây chạy ra cửa. Phong Duật lúc này đang bế cô trong lòng đi vào nhà. Anh thấy Đàn Vân đứng ở cửa liền biết cô bé lo cho cô, anh nhẹ giọng nói
- Ân Nhi ngủ rồi, khi nào dậy anh gọi em.
- Dạ.
Đi ngang qua phòng khách anh gật đầu chào mẹ Phong xong bế cô lên phòng ngủ. Phong Duật cẩn thận đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô xong cũng không rời đi mà ngồi bên cạnh nhìn cô ngủ.
Anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô. Nghĩ lại thời điểm biết tin cô mất tích, có trời mới biết anh đã lo thế nào, tim như treo ngược chỉ cần cô xảy ra chuyện nó có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Khi đó anh chỉ nghĩ nếu cô có mệnh hệ gì sẽ không tha thứ cho bản thân, anh không muốn hai đời đều không bảo vệ được người mình yêu. Nếu lần này mất đi cô, Phong Duật nghĩ mình không cần tồn tại trên đời này nữa. Mục đích sau khi sống lại, anh muốn cho Lạc Ân Ân một gia đình hạnh phúc, yêu thương, bảo bọc cô, để bù đắp những gì mình đã gây ra trong kiếp trước.
Phong Duật cầm tay cô đặt lên môi hôn nhẹ, miệng lẩm bẩm
- Vợ ơi, anh xin lỗi.
Lời anh vừa dứt, thì nghe thấy giọng nói mệt mỏi của cô vang lên
- Ông xã...
Anh đưa mắt nhìn cô nở nụ cười dịu dàng, ân cần hỏi
- Có thấy khỏe hơn chút nào không? Hay anh đưa em đến bệnh viện để khám nhé?
Cô cười nhẹ, lắc đầu nói
- Em không sao, ông xã cho em miếng nước.
Anh gật đầu đi rót nước cho cô, Phong Duật đỡ cô lên mới đưa ly nước cho cô uống. Lạc Ân Ân đưa tay nhận lấy, uống một hơi mới thấy cổ họng không còn khô khốc. Anh nhận lấy ly không đặt trên tủ cạnh giường, rồi đưa tay ôm cô vào lòng, cằm của anh đặt lên đỉnh đầu của cô. Lạc Ân Ân dựa vào lòng ngực của anh, cảm nhận được nhịp tim của anh cô thấy hạnh phúc. Trước kia dù anh đối xử với cô thế nào cô một chút cũng không hận anh, bây giờ được anh yêu thương, chăm sóc như vậy đã quá đủ rồi.
- Ông xã, em đã từng nói với anh là em rất yêu anh chưa?
Phong Duật nhìn thiên hạ trong lòng mình nói vậy không khỏi mỉm cười, anh ấn lên trán cô một nụ hôn
- Anh biết, anh biết em rất yêu anh.
Anh biết rất rõ, nhưng trước kia anh đã chà đạp phần tình cảm này của cô một cách không thương tiếc, khi đó cô có hận anh không nhỉ?
- Vậy còn anh, anh có yêu em không?
Lạc Ân Ân ngước đôi mắt lên nhìn anh đầy vẻ trông chờ
- Yêu, yêu như cây yêu nước, như hoa yêu cành, như gió yêu trời và như em yêu anh.
Lạc Ân Ân nghe vậy cảm động đến rơi lệ, cô cọ đầu vào ngực anh hít hít mũi nói
- Anh thật tốt với em.
- Vợ ngốc.
Phong Duật yêu thương cọ mặt vào mặt cô mắng yêu.
***
Biệt thự Lạc Viên
Thư phòng
- Hắn ta làm hành vi trái đạo đức như vậy mà còn sống ung dung ở Mỹ? Hừ! Tôi sẽ không tha cho hắn ta.
Giọng nói Lạc Đình vang lên đầy tức giận, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống những tấm hình trên bàn.
- Chuẩn bị máy bay, tôi sẽ đích thân qua đó.
- Khoan đã, Đình anh bình tĩnh lại. Theo tính cách của Phong tổng, anh ta sẽ để cho Vương Minh Hạo thoát sao? Không giết hắn đã là may rồi, nhưng đằng này lại để hắn sống an nhàn như vậy có phải có ẩn khuất?
Vân Nguyệt vội kéo anh lại, phân tích những chi tiết Lạc Đình bỏ qua. Nghe Vân Nguyệt nói cũng có lý, hắn quá nôn nóng rồi.
- Em giúp anh liên lạc với Phong Duật.
- Được.
Một tiếng sau, Phong Duật thong thả ngồi ở ghế sofa trong phòng khách. Ánh mắt nhìn người đàn ông trước mặt, một chữ cũng không nói. Dĩ nhiên là chờ Lạc Đình nói trước, người muốn gặp anh là hắn, chứ đâu phải anh?
- Ân Ân là em họ tôi. Tôi tìm em ấy và mẹ em ấy rất lâu rồi. Nhưng khi có tin tức, thì cô út đã chết. Tôi muốn nói chuyện này lâu rồi, mà vẫn chưa có cơ hội.
Phong Duật rất bình tĩnh nghe Lạc Đình nói, chuyện vợ mình là cháu của Lạc gia anh cũng chỉ mới biết gần đây khi cho người điều tra về Vương Dĩ Minh, ai biết được lại tra ra những tin tức như vậy?
- Anh định khi nào nói với Ân Nhi?
- Bây giờ chưa phải là lúc, tôi không muốn cuộc sống em ấy bị xáo trộn.
Lạc Đình lắc đầu nói.
- Mục đích anh tới đây không chỉ để nói với tôi những lời này?
- Không phải. Tôi đến là muốn hỏi việc Vương Minh Hạo làm với Ân Ân tại sao lại bỏ qua dễ dàng như vậy?
Nghe vậy, anh hơi cong môi. Tin tức cũng nhanh thật
- Là Ân Nhi muốn vậy, tôi không còn cách nào. Tôi không muốn cô ấy đau lòng.
- Duật, nhà có khách sao?
Lạc Ân Ân dáng vẻ còn mơ màng, trên người cô mặc chiếc đầm màu hồng, đầu tóc hơi rối, cô còn đưa tay dụi dụi mắt nhìn vào đáng yêu vô cùng. Giọng nói của cô vang lên cũng cắt đứt cuộc nói chuyện giữa anh và Lạc Đình.