Bên trong biệt thự mọi người đang nói chuyện rôm rả, nên không ai để ý đến sự hiện diện của anh, cho đến khi quản gia đi ra và thấy anh.
Ông ta nhíu mày không vui, bảo an làm việc kiểu gì mà để người lạ vào đây? Ông ta tiến lên phía trước nhìn anh hỏi
- Cậu là ai?
- Phong Duật, con trai của phu nhân Mary Walton, người kế thừa của gia tộc Walton.
Lời nói của anh thành công kéo sự chú ý của những người đang ngồi trong phòng khách. Bọn họ nhìn Phong Duật như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Bầu không khí có chút gì đó lắng động. Bỗng, một cô gái tầm mười tám tuổi ăn mặc thời thượng nhìn anh
- Anh có gì để chứng minh mình là con của dì Mary?
Phong Duật đưa mắt nhìn cô bé sau đó lấy ra sợi dây chuyền. Bây giờ anh mới cảm thấy sợi dây chuyền này tuy đơn giản, nhưng lại khiến nhiều người khiếp sợ.
- Là sợi dây chuyền của Mary Walton, không sai đâu.
Một người trong số đó lên tiếng. Lúc này, một người phụ nữ ăn mặc đoan trang nhìn vào là biết có địa vị không nhỏ trong gia đình này
- Cậu đến đây hẳn là có việc đi?
- Tôi muốn mượn thế lực của gia tộc Walton để tìm một người tên Lạc Ân Ân, cô ấy là vợ tôi. Theo như tôi được biết, hiện giờ cô ấy đang ở nước Mỹ.
Mà nước Mỹ quá to lớn, anh không thể trong thời gian ngắn mà tìm thấy cô. Vì vậy, gia tộc Walton là một lợi thế, dù sao đi nữa đây cũng là nhà ngoại của Phong Duật.
- Không thành vấn đề.
Người phụ nữ kia gật đầu, nếu chị của bà đã đưa sợi dây chuyền đó cho Phong Duật thì không có lý do gì mà không giúp đứa cháu trai lâu năm không gặp này.
- Lập tức truyền lệnh xuống, huy động toàn bộ đi tìm Lạc Ân Ân, cháu dâu của gia đình Walton. Ai tìm thấy trước sẽ được thưởng hậu hĩnh.
- Đã biết, thưa nhị tiểu thư.
- Cảm ơn.
Phong Duật thật lòng nói, chỉ thấy bà phất tay bảo
- Đều là người một nhà, cháu cứ ở đây chờ tin tức.
***
Nước Mỹ, sáng hôm sau. Biệt thự Walton
Quản gia vẻ mặt vội vã đi vào
- Đã tìm thấy cô Lạc Ân Ân, hiện tại cô ấy đang ở bệnh viện trung tâm thành phố New York.
Lời quản gia vừa nói ra sắc mặt âm liền trầm xuống. Bệnh viện? Cô xảy ra chuyện gì sao? Anh vội đứng dậy, không quan tâm ánh mắt của mọi người, anh muốn đến đó ngay lập tức.
Bệnh viện
Vương Minh Hạo đi mua bữa sáng cho cô, nên trong phòng bệnh chỉ có mình Lạc Ân Ân. Cô đang ngẩn người suy nghĩ lung tung. Thật ra là đang suy nghĩ về anh, anh sẽ không ghét bỏ cô khi bị người đàn ông khác chạm vào chứ? Dù không xảy ra chuyện gì nhưng Lạc Ân Ân cảm thấy thân thể mình rất bẩn, cô cảm thấy rất ghê tởm... hức...anh sẽ không bỏ cô mà đi chứ?
'Rầm' cánh cửa phòng bệnh bật mở, kéo cô về hiện thực. Lạc Ân Ân đưa mắt nhìn qua, thấy người đến hai mắt cô liền đỏ lên nước mắt nhẫn nhịn một ngày nay rốt cuộc chảy xuống, cô nức nở lên tiếng
- Duật...hức...
Phong Duật nhìn người con gái anh yêu da diết đang khóc nức nở vội đi lại muốn ôm cô vào lòng lại bị đẩy ra
- Hức...người em rất bẩn...hức...em không xứng với anh...Duật... có phải anh sẽ không cần em nữa...hức...
Nghe lời cô nói, khuôn mặt anh cứng đờ. Cô nói vậy là sao? Phong Duật kích động nắm chặt bả vai cô
- Nói, thằng khốn kia đã làm gì em, hả?
Lạc Ân Ân lắc đầu, làm để lộ vết hôn mà Vương Minh Hạo để lại. Anh sững sờ, tiếp theo là tự trách. Là anh không sớm tìm thấy cô, để cô phải chịu nhiều tổn thương như vậy. Phong Duật ôm cô vào lòng, giọng khàn khàn nói
- Xin lỗi, Ân Nhi...là anh có lỗi với em, anh nên tìm thấy em sớm hơn...Ân Nhi, anh xin lỗi...