Trót Yêu Đại Ma Vương

Chương 2: Chương 2: Chương 2: Đông Hiểu Hoa Mất Tích




“Tiểu Hoa, dậy nào dậy nào, chúng ta phải leo núi đấy. Ai cũng chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn mỗi cậu thôi. Dậy mau ! “ Lý Ngọc cố gắng lay người lười biếng kia dậy, thế nhưng vẫn không nhúc nhích.

“Đông Hiểu Hoa !!!!”

Cuối cùng người nào đó cũng chịu ngồi dậy, Hiểu Hoa vươn vai một cái, sau đó nhìn Lý Ngọc với vẻ mặt vô cùng không vui.

“Đã bảo là không leo mà... “

“Đã đến đây thì không thể không leo được, Tiểu Hoa à, chỉ leo một lần thôi nha nha nha.”

“Rồi rồi, tớ chỉ leo một lần thôi đấy.”

“Haha quả nhiên là bạn tốt của Lý Ngọc tớ, nhanh lên nhanh lên.”

Cuối cùng cũng thuyết phục xong, Lý Ngọc cầm bản đồ đã được cô chuẩn bị sẵn, cầm đầu cả nhóm đi theo chỉ dẫn của bản đồ. Đi bộ chừng ba mươi phút, trước mặt mọi người đã xuất hiện một ngọn núi xanh, cao chừng 1400m.

“Nếu như đi qua bên phải của ngọn núi thì sẽ một bậc thang dẫn lên đỉnh núi, nào các đồng chí, theo tôi !” Lý Ngọc mạnh dạn dẫn đường.

“...”

“Bà này coi phim truyền hình nhiều quá nên nhiễm rồi. “ Một bạn nữ trong nhóm nói.

“Suỵt, bả nghe được là nghe chửi cả ngày đấy.” Bạn nữ khác đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.

Cả nhóm lại tiếp tục đi theo Lý Ngọc, đúng như cô nàng nói, từ xa đã có thể thấy một bậc thang đá dẫn lên đỉnh núi, tuy nhiên bên cạnh lại để biển cảnh báo :“Núi cấm nguy hiểm. “. Lý Ngọc nhanh chóng đá biển báo đi.

“... ==|||.”

Đông Hiểu Hoa nhìn lên đỉnh núi, bỗng nhiên một tòa lâu đài đen đập vào mắt cô, Hiểu Hoa giật mình, cô dùng tay dụi mắt vào cái rồi lại nhìn lên đỉnh núi, không có gì cả.

“Không lẽ chưa tỉnh ngủ nên hoa mắt hả ta...”

“Tiểu Hoa, còn đứng đó làm gì? Mau lên đây đi. Mọi người đã leo lên đến đằng kia rồi. “ Lý Ngọc đứng trên bậc thang gọi xuống. Đông Hiểu Hoa nhìn xung quanh, đúng là chỉ còn mỗi mình cô ở dưới đây.

Nhóm người lần lượt leo lên bậc thang, kỳ lạ thay càng bước lên gần đỉnh núi, bầu trời lại càng u ám, xám xịt hơn.

“Hình như sắp mưa rồi, nên quay về thôi.” Một bạn nam trong nhóm lên tiếng.

“Aizz nãy vẫn còn thấy trời trong xanh lắm mà, sao mây đen lại kéo đến rồi. Đành về vậy. “ Lý Ngọc tiếc nuối, đi cũng được nửa đường rồi, bây giờ lại quay về đúng là phí công sức của nhóm mà, lại còn chưa lên được đỉnh núi.

Thế là cả nhóm hậm hực đi về, Đông Hiểu Hoa bước xuống bậc thang cuối cùng, cô thử quay lại nhìn lên đỉnh núi một lần, lần này tòa lâu đài đen không chỉ xuất hiện mà còn có một bóng người ở trên đỉnh đang mỉm cười với cô. Hiểu Hoa ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác, da gà nổi lên. Hoa mắt, chỉ là hoa mắt thôi...

Nhưng khi trở về nơi cắm trại, bầu trời liền trong xanh trở lại. Lý Ngọc liền rủ mọi người leo núi tiếp thế nhưng ai nấy đều cũng đã mệt mỏi, vì vậy chuyện leo núi liền hoãn lại vào ngày mai.

Buổi tối ấy, sau khi quây quần bên đám lữa và ăn xong buổi tối, cả nhóm quyết định sẽ nghủ ngơi sớm để lấy sức cho buổi leo núi lần hai vào ngày mai. Khác với những người đã say giấc nồng, Đông Hiểu Hoa cứ trằn trọc mãi không ngủ được, nhẹ nhàng bước ra khỏi lều, cô ngồi dựa vào gốc cây suy nghĩ. Đó giờ Hiểu Hoa cô không bao giờ tin về chuyện ma quỷ nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh mà cô nhìn thấy trên đỉnh núi lúc chiều làm cô có chút...hoang mang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.