Hứa tướng quân thúc ngựa thật nhanh về phủ, bỏ xa đoàn người phía sau. Bây giờ hắn chỉ muốn nhìn thấy thê tử của hắn, hắn muốn ôm nàng vào lòng bù đắp cho bao ngày tháng lạnh nhạt với nàng. Nhưng hắn sợ, hắn sợ nàng không tha thứ cho hắn. Ngày xưa hắn vô tình với nàng như vậy hẳn đã làm nàng tổn thương thật sâu.
Hắn nhớ lại ngày ấy, chỉ muốn đấm mình một quyền thật mạnh. Năm ấy hắn là tướng quân đệ nhất, dưới một người trên vạn người. Cuộc sống ở quân doanh của hắn tuy khổ cực đánh giặc nhưng cũng khoái hoạt biết bao nhiêu. Cùng các thuộc hạ vào sinh ra tử, tận trung cho đất nước là lý tưởng cả cuộc đời hắn. Nam nhân lấy nghiệp làm trọng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc thành thân, lại còn cười huynh đệ ủy mị vì tình.
Vậy mà nàng trói buộc hắn. Trong mắt hắn ngày ấy, nàng là một công chúa ngang ngược không nói lý lẽ, không có được tình cảm của hắn thì dùng quyền lực ép hắn. Cả đời hắn chưa bị ai quản thúc, nay lại cúi đầu làm một phò mã, hắn không cam tâm. Chỉ đến khi nàng từ bỏ chức danh công chúa, hắn mới nguôi ngoai phần nào. Ngày xưa hắn chỉ cho rằng nàng tùy hứng, nhưng bây giờ hắn đã biết nàng toàn tâm toàn ý nghĩ cho hắn.
Đêm tân hôn, hắn cố tình uống thật say, hắn không muốn cùng nàng thân cận. Thế nhưng chức vị tướng quân không phải hữu danh vô thực, võ công của hắn đủ biết mọi động tĩnh cho dù ngủ sâu cách mấy. Từ lúc nàng tiến vào lòng, hắn đã tỉnh. Thân thể nhỏ bé khẽ khàng chui vào người hắn. Hắn chưa bao giờ gần nữ nhân nào như vậy, bỗng có chút căng thẳng.
Hương thơm từ người nàng truyền lên thật dễ chịu, thân hình mềm mại cọ cọ vào người hắn. Cổ họng hắn có chút khô. Không được! Nàng là người ép buộc hắn. Từ trước đến nay không có ai ép hắn, hắn không chịu được. Hắn chán ghét nàng.
Đáng chết, nàng cầm tay hắn đặt vào nơi kia. Không ngờ gan công chúa lớn như vậy. Được, để ta xem nàng có thể chịu đựng ta đến đâu. Ta không tin nàng chịu được sự dày vò của ta. Rồi nàng cũng sẽ chán ghét ta, chúng ta nên trả tự do cho nhau đi thôi.
Hắn hung hăng chiếm lấy nàng, nơi đó của nàng bó lấy hắn thật chặt chẽ thoải mái. Hắn muốn xé nát nàng, làm nàng tan từng mảnh dưới thân hắn. Máu từ nơi kết hợp chảy xuống, giữa hai trán nàng đã nhăn tít, hẳn là rất đau. Thế nhưng nàng mím chặt môi không hé nửa lời.
Nhìn gương mặt nhỏ bé quật cường ráng thuận theo làm vui lòng hắn, hắn lại càng muốn thô bạo với nàng hơn, xem nàng có thể chịu đựng bao lâu. Hắn không tin, không tin nàng không kháng cự lại hắn. Công chúa yếu đuối, ngang ngược như nàng há có thể chịu người khác sai khiến.
Vậy mà từ đầu đến cuối nàng đều lấy lòng hắn. Hắn cảm thấy khó chịu, rất khó chịu! Nàng phải khóc lên, xô hắn ra, tát hắn rồi đòi hòa ly. Tại sao nàng vẫn cam tâm theo hắn?
Hắn quyết định không đoái hoài đến nàng nữa. Đến một lúc nàng chơi chán sẽ buông tha hắn, hắn lại về biên ải hưởng thụ cuộc sống tự do của mình.
Thế nhưng dù hắn vô tình đến đâu, nàng vẫn sống chết bám theo, cố gắng chiều hắn, học theo lối sống của hắn. Hắn nói mình ăn cơm ở quân doanh đã quen, không cần nàng chuẩn bị nhiều món. Nàng chỉ cười nói hắn luyện võ công nhiều phải cần nhiều thịt nạc, bữa cơm nào cũng có thật nhiều thịt. Nàng còn nói không chỉ thịt, hắn cũng phải ăn rau.
Lúc ấy hắn thấy nàng rất phiền. Ở một mình bấy lâu đã quen, nay có người quản hắn như con, hắn thấy thật khó chịu. Nhưng hóa ra khi rời đi, hắn lại nhớ những món ăn ở nhà. Hắn lờ mờ nhận ra, nàng dặn người nêm nếm theo khẩu vị ở vùng biên ải. Hắn chưa từng để ý nàng có quen ăn hay không. Hắn chưa từng để ý nàng ăn ít hay nhiều, có thích hay không.
Lúc trước còn độc thân tung hoành thiên hạ cảm thấy về phủ thật bó buộc nhàm chán. Hạ nhân chẳng khiếp sợ uy nghiêm của hắn, làm việc qua loa, hắn cũng chẳng để tâm. Từ ngày có nàng, việc trong phủ được chấn chỉnh nhưng hắn cũng nào đoái hoài. Đi xa mới thấy, hắn nhớ phủ tướng quân biết bao nhiều. Hắn nhớ vườn hoa được chăm sóc tỉ mỉ lúc nào cũng nở bung khoe sắc. Những lúc muộn phiền ra đình ngắm cảnh thưởng chung trà cũng thấy vơi bớt. Hắn nhớ không khí tươi vui trong phủ, khác với biên ải hỗn độn máu me.
Những việc ấy là công sức của ai, hắn đều biết. Hai năm trước hắn vô tâm không để ý. Hiện tại hắn đã chân chính hiểu rõ, nàng đã dốc lòng thế nào vun đắp cho hắn. Là hắn bất công với nàng, chỉ biết dùng ánh mắt đầy thành kiến nhìn nàng.
Còn nữa, lúc trước hắn cố tình về thật khuya để không phải chạm mặt với nàng. Tuy vậy, mỗi lần nàng khóc hắn đều biết. Hắn vờ như ngủ say nhưng thật ra tiếng khóc đó luôn chạm vào lòng hắn. Tại sao nàng phải như vậy? Tại sao ban ngày nàng trưng bộ mặt vui vẻ với hắn, ban đêm lại âm thầm chờ hắn ngủ rồi khóc?
Hắn thấy khó chịu. Rốt cuộc nàng là người thế nào? Hắn cũng không hiểu bản thân mình, tiếng khóc cũng nàng như cào xé tim gan hắn. Bao nhiêu lần hắn định quay sang an ủi nàng, thế nhưng tự ái trong lòng hắn không cho phép. Là nàng ép hắn, đây là con đường nàng chọn, đây là kết quả nàng phải chịu.
Trong lúc hắn bận giằng co với mâu thuẫn trong lòng thì có tin từ biên ải, hắn lại phải ra trận. Hắn như tìm được lối thoát cho mình, hắn đã muốn đi lâu lắm rồi. Hắn không muốn ở cạnh nàng mỗi ngày tự đoán lòng nàng rồi lòng mình nữa.
Ngày đi, hắn gạt đi bao công sức chuẩn bị của nàng. Lên đường được mấy ngày, giày của hắn bắt đầu mòn vẹt. Hắn tạm bợ mua một đôi ở chợ, nam tử cần gì cầu kỳ chứ. Thế nhưng vừa đi đã thấy không thoải mái. Kỳ lạ, hắn đã dùng những đôi giày này hai mươi mấy năm không cảm thấy gì, tại sao mới đi giày của nàng mấy tháng đã cảm thấy những đôi giày bán sẵn này rất đau chân?
Lại đi tiếp mấy hôm, phía trước có núi lở nên hắn phải ở lại trong rừng, hành trình bị hoãn lại vài ngày so với dự định. Hắn nhìn lương khô chán ngắt gần vơi hết, xung quanh toàn cỏ cây không có thú rừng nào, thở dài nhớ đến túi lương khô nàng chuẩn bị cho hắn.
Ra đến quân doanh ngày ngày bận rộn mưu lược cũng không có bao nhiêu thời gian nghĩ đến nàng. Thế nhưng khi đêm về ngủ trong trướng lạnh lẽo, hắn mới nhớ đến thân thể nhỏ bé ấm áp biết bao. Lúc ở nhà hắn vẫn tránh chạm vào người nàng, nhưng đôi lúc ngủ sâu không khống chế được, hai thân thể vẫn dính vào nhau. Mùi hương của nàng quấn quít bên người hắn, vậy mà hắn không nhận ra được trong lòng mình có một cảm giác lạ lẫm đang từ từ nảy mầm.
Trên chiến trường không tránh được đao thương, có lúc hắn đã nằm giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết. Hắn là cô nhi, cha mẹ mất sớm, không có bao nhiêu người thân thích. Những tưởng khi mình chết đi sẽ không lưu luyến ai, cũng không làm ai đau khổ vì mình.
Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, gương mặt của nàng hiện lên trong tâm trí hắn. Gương mặt tất bật lo lắng cho hắn, lặng lẽ ở bên quan tâm hắn không đòi hỏi một tí gì. Hắn biết nếu mình bỏ mạng nơi chiến trường, người đau lòng nhất là nàng.
Không, hắn không muốn nàng đau lòng. Hắn phải sống. Chính vì lẽ đó, hắn gượng dậy, lại như một trận cuồng phong giao chiến với địch không lùi bước.
Hắn động tâm với nàng.
Vậy mà hắn cứ cố chấp không thừa nhận.
Từ đầu, hắn có thành kiến với nàng nên không bao giờ chú ý đến nàng. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn, hắn hối hận mình đã làm nàng đau lòng bao nhiêu. Nàng ép hắn thì sao chứ, cũng vì quá yêu hắn thôi. Nàng cũng chưa làm gì quá phận, luôn ở bên lo lắng chăm sóc cho hắn. Chỉ duy nhất một lần ép hôn, vậy mà hắn mãi mãi phán tội chết cho nàng.
Hai năm nay thư từ qua lại không có bao nhiêu, kinh thành xa xôi vạn dặm, không thể thường xuyên liên lạc. Hắn lại là tên tướng quân đầu gỗ không rành những lời hoa mỹ, mỗi lần viết thư đều không biết nói gì, chỉ gọn lỏn báo bình an. Rõ ràng trong lòng có hàng trăm hàng vạn lời muốn nói với nàng, nhưng đến khi viết thư lại không thể diễn đạt. Hắn tự nhủ, đến khi gặp mặt sẽ bù đắp tất cả cho nàng.
Nàng đã báo với hắn nàng sinh con trai, trắng trẻo mập mạp y hệt hắn. Hắn nghĩ có con rồi nàng sẽ tha thứ cho hắn, hai người sẽ làm một đôi phu thê thật tốt. Hứa tướng quân vui đến toét miệng cười quỷ dị làm thuộc hạ sợ hãi. Hắn không đợi được ngày về với thê tử, tiến quân thần tốc dẹp hết quân địch.
Khi tình hình đã yên ổn, hắn phóng ngựa về nhà. Hắn nôn nóng không đợi được nữa, gần hai năm rồi, hắn nhớ nàng như điên. Nàng có còn nhớ hắn như trước nữa không?
.
Hắn dừng ngựa trước phủ, ôm một thân bụi đường chạy vào tiền thính. Phụ nhân ngồi đó vẫn ngóng ra cửa, mắt ánh lên vẻ mông lung phức tạp. Phu nhân của hắn, nàng gầy hơn xưa một chút. Nàng thật sự nhớ hắn sao?
Nàng nhìn hắn chằm chằm, lòng không rõ tư vị gì. Ngày đi nàng hắn trắng trẻo khôi ngô, bây giờ về lại phong trần râu tua tủa. Nhưng hắn là phu quân của nàng, nàng không chút chán ghét.
Nàng sợ.
Nàng sợ hắn vẫn như xưa, không đoái hoài đến nàng. Nàng rất muốn chạy đến vùi mặt vào lòng hắn khóc cho thỏa thích, trách hắn bỏ rơi nàng hai năm, nói cho hắn biết nàng nhớ hắn bao nhiêu.
Nhưng nàng lo, lo hắn chê nàng phiền phức rồi đẩy nàng ra. Nàng lo mình không chịu được sự lạnh nhạt của hắn. Nàng chôn chân ở ghế không dám động, đợi hắn tiến vào sảnh.
Hắn đọc được trong mắt nàng sự do dự. Trời ơi tại sao ngày xưa hắn không nhận ra bản thân mình yêu thương nàng bao nhiêu. Hóa ra nàng chịu đựng nhiều đến mức này. Hắn đáng chết mà!
Là hắn không quan tâm đến nàng, không cho nàng niềm tin, không cho nàng một chỗ dựa vững chắc. Một người sống trong lo sợ đến thế phải cực khổ như thế nào. Nàng vì hắn mà cắn răng nén đau thương, quật cường ở bên hắn. Hắn không xứng đáng làm phu quân nàng chút nào!
Không đợi chờ gì nữa, hắn chạy đến ghì chặt nàng vào lòng. Thân thể nhỏ gầy run rẩy trong lòng hắn. Hắn khảm nàng thật chặt, không muốn rời xa nàng nữa.
Nàng bị hành động của hắn dọa sợ, quả thực thụ sủng nhược kinh. Đây không phải là hắn! Phu quân của nàng không nhiệt tình như vậy!
Nàng đẩy hắn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn nói “Ngươi không phải phu quân của ta!”
Phải, làm sao có thể. Nếu là phu quân của nàng, hắn sẽ không nhìn lấy nàng một cái. Làm sao có thể ôm nàng như thế này.
Hắn đau lòng. Là hắn làm cho phu nhân bất an đến thế. Lại một lần nữa tiến lấy ôm nàng, hắn nói “Ta chính là phu quân của nàng!”
Cứ tưởng gặp nhau sẽ thổ lộ được chân tình. Không ngờ khi đứng đối diện nàng hắn lại không nói được lời nào. Hắn là võ tướng a, không như bọn văn sĩ huyên thuyên làm thơ suốt ngày. Hắn không có cách nào nói vài câu dỗ ngọt nàng, thôi thì hắn sẽ dùng hành động chứng minh vậy.
Cả ngày hôm nay nàng bị bất ngờ không thôi. Trong lúc ăn hắn sẽ ân cần hỏi nàng thích ăn món gì, sau đó gắp vào bát nàng. Còn dặn hạ nhân sau này nấu món ăn nàng thích cùng bày lên.
Hắn ôm Hoằng nhi vào lòng tự tay mình xé nhỏ tôm đút cho nhi tử. Hoằng nhi ban đầu còn lạ, lúc sau đã ôm cổ hắn cười khanh khách, đòi hắn bế suốt.
Buổi chiều, hắn kéo nàng cùng Hoằng nhi ra vườn thưởng trà. Hắn vẫn như cũ không nói gì nhiều, chỉ yên lặng ngồi cạnh nàng. Lúc trước không phải như vậy, hắn nói chuyện ăn bánh uống trà là chuyện của nữ nhân và những tên văn sĩ yếu đuối. Hắn là tướng quân nốc rượu đã quen, những chung trà này thật ủy mị.
Nàng đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, nhưng trước sau vẫn không lên tiếng hỏi hắn. Tuy có chút không quen, nhưng nàng tình nguyện đắm chìm vào cảm giác này. Ngày mai hắn có lạnh nhạt với nàng ra sao cũng được, chỉ cần bây giờ hắn đối tốt với nàng, nàng nên tận hưởng ít thời khắc hiếm hoi.
Trời tối, hắn giao Hoằng nhi cho nhũ mẫu rồi giục nàng nghỉ sớm. Hai người bước vào phòng, khép cửa lại.