Tiểu trư đi theo bên cạnh Thiệu cảnh, sau giấc ngủ vô tư lự vào buổi chiều thì bây giờ tinh thần của nó đang rất thoải mái.
Nói đến heo nhưng thật ra lại rất dễ nuôi, mấy ngày nay mỗi khi tới giờ Thiệu Cảnh bận rộn thì đều không cần phải trông nom nó, cứ mỗi khi bắt
đầu làm việc vào khoảng giờ Tị thì hắn chỉ cần thả Tiểu trư ra, Tiểu Trư sẽ tự mình chạy đi nơi khác, nó chạy nhẹ nhàng thảnh thơi ra khỏi cửa
rồi không biết là lẩn vào đâu đó, nhưng có lẽ chính là những nơi có linh thảo thơm ngon nó vẫn thèm ăm mọc trên khắp những dãy núi đồi xung
quanh Tiểu Hồ thành này. Nói như vậy có nghĩa là phải hơn một canh giờ
sau nó mới trở về, gương mặt mỹ mãn sung sướng nhảy vào cái thùng gỗ nằm ngáy o...o.... Chỉ có điều mấy ngày gần đây thời gian Tiểu Trư dùng để
chạy ra ngoài thường lâu hơn hồi trước một ít, có lần thậm chí phải hơn
hai canh giờ sau nó mới chịu trở về.
Thiệu Cảnh ngẫu nhiên nghĩ tới một điều ác ý ở trong lòng, đó là cái con heo này cả ngày đều tìm kiếm linh thảo hoang dại, cái mũi thính còn
tính nết lại hư không chịu nổi, mấy tháng này có lẽ nó đã ăn hết sạch
đám linh thảo hoang dại mọc trên vùng đồng cỏ cùng đám ruộng nương rộng
lớn xung quanh Tiểu Hồ thành này rồi, vì vậy phải chạy ra thật xa để
kiếm ăn nên mới về muộn như vậy.
Mặc kệ Tiểu Trư kiếm ăn như thế nào, dù sao thì khoảng thời gian gần đây Thiệu Cảnh nào có còn tâm tư để ý nó nữa chứ, không quan tâm cho lòng
dạ thanh thản, sau khi rời khỏi Thiên Phong lầu một lúc thì hắn vẫn
không có ý định lập tức ra khỏi thành, mà tận dụng ánh nắng ấm áp của
buổi chiều tà để đi dạo trong Tiểu Hồ thành .... sau đó sẽ bắt đầu đi
tìm một cửa hàng để mua lá bùa.
Vật như lá bùa có rất nhiều công dụng, ngoại trừ chủ yếu dùng cho môn
tạp thuật như phù lục thì còn cần thiết với một vài Luyện Đan sư hoặc
Luyện Khí sư, thỉnh thoảng họ cũng cần tới những thứ đặc thù như lá bùa, bởi vì vậy nên mặc dù mấy năm gần đây phù lục tạp thuật đang dần suy
yếu nhưng lá bùa lại không bị suy yếu theo nó, có thể mua được lá bùa
trong rất nhiều gian cửa hàng, tửu lầu hoặc tửu điếm.
Kỳ thật Thiên Phong lầu cũng có thể xem như một tòa lầu lớn nhất nhì
Tiểu Hồ thành, bởi vì gần như nơi này dự trữ tất cả những loại hàng hóa
trên đời, dĩ diên lá bùa cũng là một phần trong đó, hơn nữa còn không
thiếu một chủng loại nào cả. Lá bùa không phải chỉ có một loại, mà có
rất nhiêu loại nhưng công dụng phổ biến nhất thì chỉ có hai loại, lá bùa màu vàng và lá bùa màu xanh. Lá bùa màu vàng là do người chế tác cho
linh thảo nhất phẩm “Hoàng Ma” vào trong quá trình chế tạo, tạo ra lá
bùa có màu vàng ròng như của vua chúa, vì vậy mới có tên gọi như vậy.
Cũng chính bởi vì Hoàng Ma chỉ là một loại linh thảo cấp một vô cùng
bình thường, giá lại rẻ cho nên giá của lá bùa màu vàng trên thị trường
không hề đắt, chỉ dùng một viên linh thạch đã có thể mua được mười tấm.
(Ma Hoàng là giống cây gai hoặc đay có màu vàng.)
Nhưng ngược lại, một loại khác là lá bùa màu xanh trong quá trình chế
tác người ta không hề cho vào linh thảo Hoàng Ma mà dùng đến một loại
linh thảo khác có tên là “Thanh Diệp Mục Túc”, mà loại linh thảo này lại là linh thảo nhị phẩm cơ đấy. Bởi vì tài liệu không giống nhau lên lá
bùa màu xanh sau khi làm ra sẽ có màu xanh lá nhạt, có thể thừa nhận
được nhiều linh lực rót vào, dĩ nhiên giá tiền cũng vượt qua giá của lá
bùa màu vàng rất nhiều. Cùng là một viên linh thạch, nếu mua lá bùa màu
vàng có thể mua được mười lá, nhưng nếu mua lá bùa màu xanh thì chỉ có
thể mua được hai lá mà thôi.
(Thanh Diệp Mục Túc là loài cỏ linh lăng có hoa và lá màu xanh.)
Nhưng cũng chẳng cần nghĩ nhiều về những công dụng từ lá cỏ được thêm
vào bởi vì với môn tạp thuật như phù lục thì chỉ cần một lá bùa màu vàng là đã đầy đủ những phẩm chất cần thiết để khắc tấm phù thuật pháp cấp
một rồi; còn nếu là thuật pháp cấp hai ..., bởi vì linh lực cần rót vào
của thuật pháp cấp hai rất cường đại nên lá bùa màu vàng sẽ khó có thể
chịu đựng nổi, nếu cứ cưỡng ép dồn linh lực vào lá bùa thì tất nhiên, lá bùa sẽ bị vỡ tan ngay lập tức, việc khắc phù cũng sẽ bị thất bại, vì
vậy nếu muốn khắc phù những thuật pháp từ cấp hai trở nên thì không thể
không bỏ tiền mua lá bùa màu xanh lá đắt đỏ. Trừ điều đó ra thì nếu lại muốn khắc những thuật pháp cường đại hơn thuật pháp cấp 2 thì chắc chắn lá bùa màu xanh cũng chịu không nổi, tại thời kỳ thượng cổ khi mà phù
lục còn hưng thịnh, những Phù Lục Sư đều phải săn bắt yêu thú cường đại
có bộ da dai, cứng cỏi rồi đem chúng xử lý bằng nhiều phương pháp đặc
thù, sau đó đem tấm da đã được xử lý chế tạo thành “Thú Phù Chỉ” thì mới có thể khắc phù thành công.
(Thú Phù Chỉ là tấm da thú để khắc phù.)
Nhưng Thiệu Cảnh cũng chẳng cần phải nghĩ xa xôi như vậy để làm gì, mục
tiêu bây giờ của hắn chỉ là đi tìm một cửa hàng để mua mười lá phù màu
vàng mà thôi. Về phần tại sao không mua luôn ở trong Thiên Phong lầu
cho rẻ thì chính là vì hắn muốn giữ kín mọi chuyện, âm thầm làm việc để
khỏi dẫn đến những phiền toái không đáng có, tình nguyện đi thêm một
đoạn để vào những cửa hàng khác mua sắm.
※※※
Sau khi đi được một đoạn đường dài thì ánh tịch dương của buổi chiều tà
bắt đầu rơi xuống lặng lẽ, lúc này những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng chứ
không còn nóng cháy da như buổi trưa hè nữa, nhìn thoáng qua thì số
người đang đi trên đường đã đông hơn buổi trưa một ít, chỉ có điều xem
ra phương hướng của đa số tu sĩ đang đi đều là đi tới phiên chợ tán tu ở vỉa hè và lòng đường ven hồ của Tiểu Hồ thành. Thiệu Cảnh đi trong dòng người lơ đãng quay đầu lại, chợt thấy tửu điếm Thanh Thủy Các đang
chiếu một bóng râm dài xuống lòng đường sau ánh chiều tà mỹ lệ, nhìn
thoảng qua cánh cửa đang hé mở, có vẻ như trời chiều không thể chiếu ánh sáng vào trong nơi này nên nó vẫn có một chút đen tối, u ám mặc dù đã
treo những ngọn đèn dầu lay lắt.
Thiệu Cảnh đứng im lặng ngắm nhìn gian cửa hàng trong chốc lát, sắc mặt
không thay đổi nên không lộ ra trong lòng đang suy nghĩ điều gì, nhưng
một lát sau, mặc dù cau mày nhưng hắn lại tiến lại gần Thanh Thủy Các và không hề bước vào. Ước chừng còn cách tửu điếm ấy vài chượng thì Thiệu
Cảnh lại đi vào một cửa hàng nhìn qua khá là ổn, chào hỏi ông chủ tiệm
rồi bỏ ra một viêc linh thạch để mua mười lá bùa màu vàng rồi đi ra.
Tiểu Trư đang chạy tới chạy lui trên đường phố, dò dẫm cái mũi ngửi ngửi khắp nơi, Thiệu Cảnh hơi do dự rồi vừa ngẩng đầu lên nhìn bầu trời còn
chưa tối hẳn vừa sờ vào viên linh thạch cuối cùng còn nằm trong túi Lưu
Vân, nhịn không được lại mang Tiểu Trư đi theo và chạy đến phiên chợ
của những người tán tu nằm ở ven hồ để di dạo một vòng. Chỉ là mấy ngày
gần đây vận khí của hắn không được tốt lắm, mặc dù có ánh mắt độc đáo,
kiến thức uyên bác, hơn nữa còn có một khoảng thời gian khá lâu làm việc trong Thiên Phong lầu nên ánh mắt, lịch duyệt, tầm nhìn được tăng
trưởng hơn hẳn trước kia, vậy mà vào khu chợ này hắn lại chẳng thu hoạch được cái gì cả.
Hôm nay cũng vậy.
Bầu trời đang dần tối đen nên đám người trong khu phố chợ đã dần tán đi
gần hết, Thiệu Cảnh ảo não và uể oải dần Tiểu Trư rời khỏi khu chợ, ra
khỏi Tiểu Hồ thành và trở về núi.
Bây giờ thì những đệ tử của Huyền Thiên tông làm việc cũng hắn đã trở về nhà gần hết rồi, giờ phút này trên con đường lớn nối giữa Tiểu Hồ thành và ngọn núi Thiên Thanh chỉ có một mình Thiệu Cảnh và Tiểu Trư lặng lẽ
bước đi. Bỗng có một cơn gió nhẹ từ trong đồng ruộng ở bên đường thổi
tới, mang theo mùi bùn đất nhàn nhạt cùng hương thơm của những loài hoa
dại không tên mọc đầy trong ruộng, Tiểu Cảnh nhìn Tiểu Trư ở bên cạnh,
con heo chuyên “ăn hàng” này đang ngẩng đầu ngửi ngửi trong gió, sau đó
cúi đầu thờ ơ và tiếp tục đi về phía trước. Thiệu Cảnh nhếch miệng cười, xem ra thật sự chỉ là hoa dại chứ không phải là linh thảo, hờ hờ.....
Màn đêm sâu thăm thẳm, âm trầm u tối, khi Thiệu Cảnh trở lại ngọn núi
Thiên Thanh thì bầu trời đêm đã treo đầy những ngôi sao lấp lánh, một
vầng trăng sáng tỏ sáng ngời trôi ở chân trời, ánh trăng sáng trong như
nước trút xuống mặt đất khiến cho cảnh sắc trên con đường núi trông khá
rõ ràng, bóng cây lay động tiếng reo truyền ra như tiếng rừng cây
đang thầm thì. Thiệu Cảnh thuận theo con đường núi trở về tầng phòng thứ hai mươi bốn, khi tới gần căn phòng thì dừng bước lại, đang định mở cửa đi vào thì thân thể hơi khựng rồi dừng lại ngay lập tức.
Ánh trăng sáng tỏ chiếu sáng cả đường đi bên ngoài căn phòng đá, hắn
đứng ở trước cửa nhà mình, tập trung suy nghĩ nín hơi bởi vì hắn nghe
được có tiếng trai gái đang đùa giỡn truyền ra từ trong căn phòng số
mười hai ở ngay bên cạnh phòng mình, người con trai kia có thanh âm hùng hậu, tiếng cười sáng sủa hình như tâm tình đang sung sướng lắm, xen
giữa những tiếng cười nói của người con trai đó là giọng nói và tiếng
cười ôn nhu của một người con gái, sau đó họ lại to nhỏ vài câu, Thiệu
Cảnh không nghe được gì cả nhưng ngay sau đó người con trai lại cất
tiếng cười to, xem ra hắn đang sung sướng và cao hứng lắm.