- Muốn đến phim trường? Được được được, không vấn đề gì, có cần anh cho xe đến đón em không?
Giọng nói hào sảng của Trình Long từ điện thoại vọng ra lập tức làm Phương Bân, Asohon và mọi người vui mừng hớn hở.
- Chuyện này không dám làm phiền anh Trình, chị Thu Hạ sẽ đem theo Tình Nhi cùng đi, lại còn có cả mấy người bạn của em nữa, hy vọng sẽ không mang lại cho anh phiền hà gì.
Phương Minh Viễn cười nói.
- Phiền gì chứ! Em không cần khách sáo vậy đâu, em cứ đến nhé!
Trình Long nói địa chỉ và hẹn gặp tại phim trường rồi cúp máy. Trong phòng ăn lập tức vang lên tiếng hoan hỉ của mọi người.
- Như vậy mọi người hài lòng rồi chứ?
Phương Minh Viễn cầm dao dĩa lên.
- Ăn cơm mau đi, ăn xong đi sớm một chút, đừng làm lỡ việc của người ta!
Mọi người lập tức ăn nhanh hơn.
Vu Thu Hạ lườm hắn một cái nhưng không nói gì. Tuy trong mắt mọi người Trình Long là ngôi sao nhưng trong mắt cô ta anh ta còn không quan trọng bằng Hoàng Triêm. Ngôi sao ca nhạc, ngôi sao điện ảnh trong mắt các gia đình quý tộc như bọn họ chẳng qua cũng chỉ là những người chạy tới chạy lui diễn trò. Tuy không biểu hiện ra mặt nhưng trong lòng thì có chút xem thường. Còn Hoàng Triêm tuy không giàu có bằng họ, tuy không nhiều fan hâm mộ bằng họ nhưng lại là người văn hóa, là thành phần tri thức, cũng là người mà những nhà quý tộc cần phải tôn trọng. Vì vậy cô ta nghĩ câu nói cuối cùng của Phương Minh Viễn là dư thừa, bởi vì cô ta đi xem phim Trình Long đóng đó là vinh dự của anh ta!
Nhưng cô ta cũng không đến mức trước mặt nhiều người lại chủ yếu là cấp dưới của Phương Minh Viễn mà làm mất mặt hắn, chỉ nhỏ giọng nói người làm chuẩn bị xe cho họ.
- Minh Viễn, đi tới đâu rồi? Được được được, anh lập tức ra đón em.
Trình Long vui vẻ nhận điện thoại, chạy vội ra cửa rạp chiếu phim.
Thị trường điện ảnh Hồng Kông rất sôi động, lợi nhuận lớn, làm cho phim trường Hồng Kông lúc nào cũng tấp nập các đoàn làm phim không kể ngày đêm. Là một ngôi sao lớn của điện ảnh Hồng Kông, có số lượng phòng vé khổng lồ nên tất nhiên Trình Long quen biết không ít người. Từ trong nơi đóng phim đi ra cổng phim trường anh ta liên mồm chào hỏi mọi người.
- Anh Trình? Sắp quay phim rồi, anh lại còn đi đâu vậy?
Đang chạy ra cửa phim trường thì Trình Long chạm mặt Lữ Lương Duy, anh ta ngạc nhiên hỏi. Bộ phim này Trình Long vừa là nam diễn viên chính vừa là đạo diễn, nếu anh ta không có ở hiện trường thì làm sao mà quay được? Hơn nữa buổi chiều lại là cảnh đầu, không có Trình Long làm sao mà quay được.
- Có một cậu bạn mới quen đến, tôi chạy ra đón, cậu ta muốn đến phim trường xem xem.
- Cũng tốt. Anh cho em đi đón khách cùng với!
Trình Long bá vai Lữ Lương Duy nói:
- Lần này toàn là khách quý, tiếc là chị Mai chưa đến, nếu có chị ấy đi thì càng thích hợp.
- Là người trong nghề?
Lữ Lương Duy ngạc nhiên hỏi. Với địa vị của Trình Long và chị Mai mà đều phải đích thân ra đón thì người này quả thật không phải hạng xoàng.
- Không phải, ah, bây giờ thì chưa phải, có thể sau này là phải.
Trình Long ngập ngừng đáp.
Khả năng thiên phú trong lĩnh vực sáng tác của Phương Minh Viễn ngay cả Hoàng Triêm cũng không ngớt lời khen ngợi, sau này ai dám đảm bảo hắn sẽ không đi theo con đường này? Với trình độ sáng tác của hắn, còn có sự nâng đỡ của Hoàng Triêm và sự hậu thuẫn của nhà họ Quách, có tiền đồ sáng lạn là điều dễ hiểu. Loại người như vậy, lại đang còn trẻ như thế tất nhiên là không thể đắc tội được.
Lữ Lương Duy càng cảm thấy kỳ lạ. Trình Long vỗ vai anh ta, nhẹ nhàng nói:
- Đừng hỏi nhiều nữa, lúc khác sẽ nói cho cậu hiểu, người này đang còn là thiếu niên, nhưng cậu đừng xem thường hắn. Hắn là bạn vong niên của Hoàng Triêm, là em kết nghĩa của con dâu Quách Đông Thành, mấy ngày trước anh và Lâm Tử Tường còn nhận của cậu ta một ân tình, vì vậy cậu tuyệt đối đừng xem hắn như là một đứa trẻ.
- Chú Triêm, Hoàng Triêm?
Lữ Lương Duy thốt lên, thật là lai lịch không vừa.
- Nhảm nhí, ngoài ông ta ra thì còn ai là Hoàng Triêm ở đây nữa? Nhìn thấy chưa, chính là bọn họ.
Trong lúc nói chuyện Trình Long đã nhìn thấy mấy người bọn họ đang đứng ở cửa lớn của phim trường, anh ta vội vàng chạy ra.
- Bà Quách, Minh Viễn đón tiếp chậm trễ rồi.
Trình Long liên tục chắp tay nói:
- Đây là một diễn viên trong đoàn, chắc chắn mọi người cũng có chút ấn tượng về anh ta, anh ta chính là diễn viên đóng vai Đinh Lực trong “Bến Thượng Hải” Lữ Lương Duy.
Thực ra không cần anh ta giới thiệu Phương Minh Viễn cũng nhận ra người này, tuy chưa phải là thật sự nổi tiếng, kiếp trước hắn cũng thường nhìn thấy người này trên màn ảnh. Phương Minh Viễn đưa tay ra nói:
- Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, anh Lữ, em là Phương Minh Viễn.
Lữ Lương Duy vội vàng đưa tay ra nắm lấy nói:
- Cậu Phương khách khí rồi.
Có thể được Hoàng Triêm xem là bạn vong niên lại là em kết nghĩa của Vu Thu Hạ, anh ta tất nhiên không thể khinh suất được.
- Anh Trình, lần này làm phiền anh rồi. Đây là chú út của em, tên Phương Bân, hai vị này là khách đến từ Nhật Bản cô Asohon Kagetsu và chú Miyamoto, đều là fan hâm mộ của anh cả đấy. Lát nữa anh cũng đừng quá tiết kiệm chữ ký và chụp ảnh chung với họ nhé.
Phương Minh Viễn cũng giới thiệu mọi người với Trình Long.
- Cô Aso, chú Miyamoto, lát nữa vào trong cũng đừng chụp ảnh nhiều quá.
Phương Minh Viễn nhỏ nhẹ dùng tiếng Nhật nói với hai người.
Aso hon lườm hắn một cái nói:
- Cái đó cậu không cần phải nhắc, chúng tôi còn không mang theo máy ảnh mà.
Có thể là thông qua lần cùng Phương Minh Viễn trải qua lần “Đồng Thanh Hoa” đó và cũng có thể so với Miyamoto thì cô ta và Phương Minh Viễn tuổi tác ngang bằng hơn nên Asohon khi nói chuyện với Phương Minh Viễn cũng tự nhiên hơn nhiều.
Bộ phim hiện giờ Trình Long đang đóng mang tên “Kỳ tích”, diễn viên chính là Trình Long và Mai Diễm Phương, diễn viên phụ có Á Lôi, Ngọ Mã, Đổng Phiêu và mấy người nữa Phương Minh Viễn cũng rất quen mặt, chỉ có điều ngày hôm nay chỉ có cảnh diễn của Lữ Lương Duy, Ngọ Mã và Mai Diễm Phương, những người kia đều không gặp được. Tình tiết trong “Kỳ tích” Phương Minh Viễn đều nhớ rất rõ, kịch bản cải biên từ một bộ phim của phương tây tên là “Một ngày của phu nhân”, là một bộ phim xuất sắc của Trình Long với thái độ ôn hòa và khả năng ca vũ. Đáng tiếc kiếp trước hắn không có cơ hội đến rạp chiếu phim xem, thật không ngờ lại có may mắn được đến thăm phim trường .
Sau khi Trình Long đưa họ vào phim trường, Mai Diễm Phương cũng tất tả chạy đến, hai bên chỉ chạm mặt nhau chứ không nói câu nào, mấy người Trình Long cũng cáo lỗi đi đóng phim.
Mai Diễm Phương còn bận, lát nữa còn có một tổ làm phim khác đang chờ cô ta. Một người phó đạo diễn trong tổ đến tiếp mấy người Phương Minh viễn.
- Hóa ra đóng phim là như thế này?
Phương Bân và hai chị em nhà họ Lâm đứng cùng nhau, nhìn không chớp mắt nhẹ thở dài. Bọn họ thu hút không ít ánh nhìn, tất nhiên trong đó phần lớn là do dung nhan hai chị em Lâm Liên.
Phương Minh Viễn bồng Tình Nhi cùng Vu Thu Hạ đứng ở một nơi, chỉ trỏ nói thì thầm với nhau về phim trường. Trần Trung và vệ sĩ nhà họ Quách đứng cách họ năm mét, khoảng cách này vừa có thể giúp họ ứng phó kịp thời nếu có chuyện gì xảy ra, vừa không ảnh hưởng đến Phương Minh Viễn và Vu Thu Hạ nói chuyện.
Asohon và Miyamoto thì đứng sau người quay phim nghe một vị phó đạo diễn giải thích. Chỉ có điều vị phó đạo diễn này nói giọng phổ thông không được tốt cho lắm vì vậy Aso hon và Miyamoto phải rất vất vả mới nghe được.
Có thể do hôm nay Trình Long lo lắng tiếp đón mấy người Phương Minh Viễn, cũng có thể do hôm nay mọi người tập trung sức lực nên cảnh quay tương đối thuận lợi, chỉ chưa đầy hai tiếng đồng hồ, Trình Long hài lòng nói mọi người dọn dẹp đồ đạc. Phương Bân và mọi người lập tức vây lại đề nghị chụp ảnh và ký tên. Có Vu Thu Hạ và Trình Long ở đây, mấy người diễn viên cũng rất hợp tác, ngay cả Mai Diễm Phương đang vội mà cũng chụp ảnh và ký tên cho Phương Bân. Trình Long sau khi chụp ảnh với mọi người xong cũng vội vàng rời khỏi đám đông đến trước mặt ba người Vu Thu Hạ nói:
- Bà Quách, Minh Viễn, để hai người chờ lâu rồi.
Vu Thu Hạ thản nhiên cười nói:
- Anh Trình thật là khách sáo quá, chúng tôi có thể xem cận cảnh anh Trình đóng phim như vậy cũng đã là một cảnh tượng hiếm thấy rồi. Anh Trình thật là có bản lĩnh và rất can đảm, thật là bái phục. Em trai tôi có chuyện muốn nói với anh, tôi đi xem mấy người bọn họ thế nào.
Nói rồi Vu Thu Hạ đón lấy Tình Nhi từ tay Phương Minh Viễn.
Trình Long và Phương Minh Viễn nhìn theo dáng cô đi xa dần. Lúc đó Trình Long mới thở phào, đối diện với một người quyền quý như thiếu phu nhân nhà họ Quách mà nói là không căng thẳng thì là nói dóc. Trình Long xuất thân từ một gia đình bình thường, cha là một đầu bếp trong lãnh sự quán, bây giờ tuy đã nổi tiếng nhưng lại càng hiểu được sức mạnh có thể hô mưa gọi gió của những gia đình quý tộc kia ở Hồng Kông. Chỉ cần không cẩn thận đắc tội với bọn họ thì rắc rối không ít.
- Minh Viễn, có chuyện gì vậy?
Phương Minh Viễn vẫy tay gọi Lâm Liên, Lâm Liên vội vàng chạy đến, rút ra từ tập công văn mang theo bên người hai tập giấy đưa cho Phương Minh Viễn.
Phương Minh Viễn kéo trình Long, hai người tìm một chỗ không có ai để ý, lúc này Phương Minh Viễn mới đưa hai tập đó cho Trình Long
- Từ sau khi gặp anh, em liền một mạch viết cho anh hai tập kịch bản, lần này đến đây là muốn để anh xem xem thế nào, có thể lọt vào mắt xanh của anh được không.
Trình Long không khỏi kinh ngạc kêu lên:
- Em còn biết viết kịch bản nữa hả?
Nói xong anh ta mới cảm thấy mình nói như vậy là có chút hồ nghi về năng lực của Phương Minh Viễn nên vội vàng nói thêm một câu:
- À, Minh Viễn, anh nói như vậy không có ý xem thường khả năng của em, em đừng hiểu lầm!
Phương Minh Viễn cười nói:
- Anh Trình không cần nói vậy, chắc chắn là còn rất nhiều chỗ chưa đạt. Hơn nữa em nghĩ rằng hai kịch bản này viết rất không theo mô típ, nếu anh cảm thấy có thể dùng được, e là còn phải nhờ người sửa lại một chút.
Thấy Phương Minh Viễn nói rất chân thành Trình Long mới cảm thấy yên tâm xem hai tập kịch bản trong tay.