Trong suốt một tuần nay,nó đều được ăn ngon nhưng ngủ thì không yên chút nào.Nó dù đã dặn lòng không chạm vào cái gối cao cấp nhưng cứ đến sáng là lại đâu vào đấy,tay ôm cổ chân cắp chân.Còn Vũ Điềm tự nhiên lại ra dáng một ông chủ tốt mới ghê.Cậu ta chỉ bảo:Pet ôm chủ đi ngủ có làm sao,xong còn cười rất thiện cảm.Có khi nào cậu ta là.....Gay?
Nếu mà thế thật thì anh chàng chọn nhầm đối tượng rồi........
Còn Cô gái Chiêu Diên không ngoài dự đoán đã nằm trong tầm ngắm của biết bao nhiêu chàng trai,từ chối không biết bao nhiêu lời tỏ tình.Vậy là cái mác Con dâu Vũ gia càng chắc chắn hơn.Cả trường náo loạn nhưng có điều người trong cuộc như Vũ Điềm lại tỏ ra rất thản nhiên.
Điều này làm nó có chút thắc mắc....Tin đồn có phải là thật không?
---------------------------------------------------
-Pet,cậu tìm gì vậy?
-À,tôi vừa làm mất một thứ ....khá là quan trọng.
-Ừm,vậy hả?......Thế tìm tiếp đi.
Hài.Còn tưởng sẽ nhận được sự trợ giúp hóa ra cũng chỉ là nó tưởng bở.Cậu ta nào có tốt được như vậy.Bờ môi nó mím chặt,nét mặt xô lại nhìn Vũ Điềm vẻ rất kinh bỉ.Nó bị làm mất chiếc vòng bạc mà được một người bạn lúc nhỏ tặng cho.Cậu bé cũng tên Điềm nhưng là Phong Điềm,cái tính cũng giống giống với Vũ Điềm ngoại hình cũng đến 3 phần là tương đồng.Có lúc nó cũng định hỏi tên đầy đủ của anh bạn cùng phòng này,cơ mà nghĩ thế nào lại thôi.......Cậu ta chẳng hề tốt tính một chút nào.
---------------------------------------
9 Giờ tối~
-Này pet đi mua nước cho tôi.
-tôi bận lắm,cậu tự đi đi.
Vũ Điềm gấp lại cuốn sách,hướng đôi mắt đen về dáng người nhỏ nhắn đang loay hoay tìm kiếm cái gì đó.Con mèo này nó đã tìm suốt 2 tiếng rồi nhưng vẫn không thấy gì.thứ đó quan trọng vậy sao?
Thở dài đứng dậy,cậu cũng không muốn phiền đến nó,quyết định thân chinh đi mua nước.
Còn nó đang ngó ngang ngó dọc,đột nhiên lại nhớ đến phòng tắm-nơi nó chưa tìm tới.Vừa nãy nó đi tắm ......Chiếc vòng......Ai da,nó để quên trong đó.Nhưng giờ này Chiêu Diên đang tắm......
Cạch
Một tiếng động vang lên sau đó cánh cửa phòng tắm được mở ra,nó như bị kích thích lao thẳng về phía nhà tắm xém nữa là va vào Chiêu Diên.
-A,cậu định làm gì.
Nhìn thấy thái độ vồ vập của cậu nam sinh Triệu Thiên,mỹ nhân xinh đẹp hai tay ôm ngực tỏ vẻ sợ hãi lùi lại một bước.
Trước tình cảnh hiểu nhầm này,nó làm mặt hối lỗi đôi mắt đưa lên dò xét thanh sắc người đối diện.Ánh mắt đột nhiên lướt qua cánh tay kia lại để ý đến một vật sang sáng trên cổ cô gái.Đó là một dây chuyền bạc.Mặt dây là một cái cân chạm khắc tinh xảo,trên đó còn được gắn một hạt ngọc nhỏ,phía sau là đôi cánh thiên thần.Đó chẳng phải là vòng của nó sao?!......Thứ nó coi là bùa hộ mệnh...
-Chiếc vòng......Trả cho tớ.
Giọng nói khàn khàn vang lên làm Chiêu Diên ngớ người một lúc,cô nàng nhìn chiếc vòng mình vừa nhặt được trong phòng tắm mà như ngỡ ra được điều gì đó.Chiếc dây chuyền này là của Triệu Thiên nhưng......
Chiêu Diên là một cô tiểu thư được sinh ra trong gia đình quyền quý luôn luôn được bao bọc chiều chuộc.Chỉ cần là thứ cô thích thì nhất định phải có được,đừng nói là chiếc vòng đắt tiền này mà đến cả mẩu giấy cô đã muốn thì đừng hòng cô chịu nhường ai.
Bàn tay ngọc ngà đưa lên mân mê chiếc vòng,một chiếc vòng đẹp như vậy thiên kim như cô cũng chưa từng nhìn thấy.Đây chắc chắn là đồ được đặt làm riêng.Cô rất ưng chiếc vòng này........
-Chiếc vòng này rất đắt tiền.....người như cậu...sao mà có được?
Bất ngờ trước giọng điệu sặc mùi khinh người của cô gái trước mắt.Nó nhất thời câm nín.Con người cô ta không hề dễ thương như vẻ bề ngoài.Nét mặt này,nụ cười nửa miệng này nó chưa từng nhìn thấy ở cô nàng.Con người lắm lúc cũng thật đáng sợ.
Thở hắt một hơi khó khăn,nó vẫn cố chấp cho rằng cô nàng này chỉ là đang đùa vui một chút.
-Cậu đừng có trêu tớ......vật này quan trọng lắm,trả tớ đi.
-Cậu đang nghĩ gì vậy.Chiếc dây chuyền tôi nhặt được nên giờ nó là của tôi.nếu như vì nó có giá trị mà cậu muốn mang đi bán thì tiền tôi cũng có thể cho cậu......Cậu muốn bao nhiêu?
Khuôn miệng xinh xắn mà lại thốt ra những điều thật kinh tởm,bốc mùi đến không thể ngửi được.Nét mặt nó bỗng chốc trở nên sắc lạnh,hàn khí ẩn hiện trong giọng nói.
-Cậu nói gì?
-Không đúng sao?
Chiêu Diên hất hàm kiêu ngạo,giọng nói vô cùng thách thức.Mặt nó tối sầm lại,những vạch đen xuất hiện ngay sau ót,tay nắm thành quyền.Giờ nó nên hành xử thế nào mới là khôn khéo?
Cạch
Á
Vũ Điềm Bước vào phòng,cô tiểu thư liễu yếu đào tơ lập tức không bẻ mà gãy,ngã lăn ra sàn như đúng rồi.Lại còn nước mắt lưng tròng rất đáng thương.
-Cậu làm gì vậy...Mình...mình...làm gì sai sao?
-Cô nói gì,tôi làm gì cô?
-Vũ Điềm....Cậu ta..
Cô gái nhỏ đáng thương chạy lại đứng sau Vũ Điềm,tay bấu lấy ống tay áo của cậu như cừu non bị bắt nạt.
Vũ Điềm cậu vốn dĩ không để tâm đang xảy ra chuyện gì,gạt mạnh tay Chiêu Diên ra vẻ mặt có chút khó chịu.Nhưng lúc quay lại nhìn cô nàng thì một vật làm cậu thoáng bất ngờ.Chiếc dây chuyền?Sao cô gái này có nó.....Cô ấy........
Điềm Điềm,lâu lắm không gặp........Đã từng gặp nhau.
Này cậu bạn tốt bụng tớ tên...,Diên?....
Này cậu bạn tốt bụng tớ tên Diên họ Chiêu.Cứ gọi Diên thôi cũng được.
Là vậy sao?Đó là lý do cậu nhạy cảm với những người tên Nhiên?Hóa ra là vì Nhiên và Diên đọc na ná giống nhau.Vậy Chiêu Diên,là cô bé ấy.
-Vũ Điềm,Cậu ta.....Cậu ta...là người xấu.
Chiêu Diên nấc lên từng tiếng,diễn đạt đến không tưởng.Giọng nói nũng nụi kéo Vũ Điềm ra khỏi dòng suy nghĩ.Ánh mắt cậu trân trân nhìn cô nàng,lòng tìm kiếm sự quen thuộc,nhưng......sao thật là xa lạ.Cậu không một ấn tượng nhỏ nào với con người này.Hay là do thời gian chẳng chịu níu giữ điều gì....xóa đi tất cả?
Vậy.........Cậu chọn hiện tại hay quá khứ.
-Cậu ấy rất quá đáng,còn nói nhiều thứ...xúc phạm....mình...
-Cậu_Đừng_Có_Ăn_Nói_Xằng_Bậy,Tôi.....
-Cậu Im Đi....không cần nói thêm gì nữa.
Một khoảng lặng thinh bao phủ lấy căn phòng....hay ít nhất là bao quanh nó.Ngạc nhiên có,hụt hẫng có,buồn có,thất vọng có,một loạt cảm xúc ùa về lẫn lộn như một mớ tơ vò.Người vừa nói chính là........Vũ Điềm.