Anh chàng mặc bộ đồng phục trường Kì Tích,bên ngoài là chiếc áo khoác đen phía sau có mũ được chùm lên đầu.Mái tóc bồng bềnh phủ lên vầng trán cao và che đi hàng lông mày rậm rạp.Ẩn hiện dưới hàng mi là đôi đồng tử như chứa cả trời đêm,rất hút hồn.
Nhưng.....
Anh chàng ngũ quan thanh tú,khuôn hàm góc cạnh,dáng người cao cao này không phải là.....Vũ Điềm sao?Cơ mà bộ quần áo này.....
-Có chuyện gì vậy?Sao cậu lại thay đồ?
Nó ngước đôi mắt lên nhìn anh bạn,hai mày nhíu chặt,đôi môi nhỏ bặm lại vẻ thắc mắc.Nhưng đáp trả câu hỏi lại chỉ là khoảng không im lặng.Cậu bạn một lần nữa đưa tay lên xoa đầu nó,ý cười ẩn hiện trên khuôn mặt.
-Tóc cậu đã dài thế này rồi.
Nó giật mình sờ vào tóc mình.Đúng là rất dài.Nó hoang mang giật nhẹ bộ tóc,quả thực không phải tóc giả.Lại để ý đến phần tóc đằng sau đã được tết lại gọn gàng,có vẻ như giống với kiểu chị hầu bàn khi ấy làm giúp nó.
Kỳ lạ quá......tóc nó đã dài như vậy rồi sao?Rõ ràng mới nãy tóc còn rất ngắn mà.Lần này nó phải hỏi cho ra lẽ.
-Vũ Điềm này.
-Gọi tôi là Phong Điềm đi.
-Phong Điềm?Cậu là Phong Điềm.
-Đây.
Anh chàng chỉ tay vào chiếc bảng tên trước ngực phải,còn rướn người về phía trước cho nó xem.Đôi mắt nó nheo lại nhìn theo hướng chỉ tay,hai chữ Phong Điềm nó nhìn rất rõ nhưng họ của cậu ta là gì thì nó không tài nào nhìn ra.
-Cậu cũng học trường Kì Tích hả?
-Còn cùng lớp với cậu đấy,Không nhận ra?
Cậu bạn nhàn nhạt cất tiếng,tay đặt con mèo nhỏ vào lòng nó.Tiếp sau anh chàng cầm lấy cổ chân phải của nó xem xét một lượt.Trong khi ấy có con bé nào cứ ngáo ngơ không hiểu sự tình,hai mắt vẫn mở to nhìn người đối diện.Và.....
Á...
Một cơn đau buốt đột nhiên xuất hiện truyền lên từ cổ chân thiếu chút nữa là nó đã vung cẳng tặng cho cậu bạn một đạp,chỉ là cậu ta đã nhanh tay giữ lấy được.
Mặt nó méo xệch,nhăn mày nhăn mặt khó chịu.Có chuyện gì đang xảy ra vậy.
-Cậu vừa làm gì thế?
-Chân cậu bị trật khớp,tôi chỉ nắn lại thôi.
Cậu vừa nói vừa kéo chiếc ghế gỗ lại gần giường ngủ rồi thản nhiên ngồi xuống.Đôi chân dài bắt chéo,hai bàn tay đan xen vào nhau để ngay ngắn trên đùi,khóe miệng khẽ nhếch lên,anh chàng nghiêng đầu chăm chú nhìn nó.Trước dáng vẻ rất điềm nhiên mà lại khí phách hơn người,nó nhất thời không thể kháng cự lại vẻ đẹp yêu nghiệt kia,hai mắt cố chấp định cư trên khuôn mặt hoàn mĩ.
-Chó ngoan,lâu nay cậu có làm trái lời tôi dặn không đấy.
-Gì Chứ?
Nó bất mãn nhìn cậu bạn.Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng ngày hôm nay nó phải gặp hai tên không những tướng tá giống nhau mà tính cách cũng chẳng khác nhau chút nào.
-Cậu có để ai động vào đầu không đấy.
-Nhiều,rất nhiều.
Nó bĩu môi,giận dữ thốt ra mấy lời.bàn tay rảnh rỗi đưa lên vuốt vuốt bộ lông mềm mại của con mèo nhỏ.Đôi mắt chuyển hướng ôn nhu nhìn mèo con đang dụi vào lòng,nó đột nhiên cảm thấy con mèo rất quen.Khóe miệng không dưng lại giật giật.
-Con mèo này của Vũ Điềm mà,sao cậu....?
Anh chàng lưng tựa thành ghế,trước thái độ sửng sốt của nó vẻ mặt cậu ta lại vẫn rất thản nhiên.Ý cười nơi khóe miệng ngày càng sâu,cánh môi anh đào khẽ mấp máy.
-Cậu thử nghĩ xem.
-Tôi không biết mới hỏi......cậu.
Nó bức xúc nhả từng câu qua khẽ răng,rồi một hành động lại làm nó khựng lại trong giây lát.
Phong Điềm cậu ta chẳng là vừa mới nhổm người dậy,thành công chạm bờ môi mỏng lên trán nó.không gian bỗng chốc như ngưng đọng thời gian như ngừng trôi,một cảm giác giống như Vũ Điềm mang lại khiến nó đứng hình,mắt nhìn về phía trước không có chủ đích.
-Nếu vậy tôi nên tỏ tình với em trước khi quá muộn chứ.......
-Vậy theo cậu là nên hay không nên?.....tỏ tình ấy.........
-Nên,tất nhiên là nên tỏ tình rồi.
-Hả?
-Ý tôi là cậu đáng ra nên nói như vậy,đồng ý để người ta bày tỏ rồi hãy gật đầu chấp nhận.
-Chuyện này....Sao cậu biết?
Ngạc nhiên cực độ,nó nín thở nhìn cậu bạn.Nó đã lạc vào cái chốn nào rồi thế này.Hết bất ngờ này lại đến ngạc nhiên khác,tất cả đều kì lạ khó hiểu.Nó đến bị đau tim mất thôi.Mọi chuyện đều trở lên lẫn lộn,Vũ Điềm lại giống Phong Điềm,Phong Điềm lại như Vũ Điềm.Chuyện này là sao?
-Tạm biệt.
-Ơ,từ từ.....Cậu....
Nó khựng lại nhìn bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt nó đang dần tan biến như bụi phấn,gió thu thổi nhẹ vào phòng,luồn qua mái tóc nó,chạm vào thân ảnh cao ráo như muốn đem cậu đi mất.Một mớ cảm xúc hỗn độn trào đang trong nó,đầu óc trống rỗng nhưng nó lại biết bản thân muốn gì.Cánh tay nó rướn về phía trước cố với tới anh chàng nhưng cuối cùng vẫn chỉ bất lực nhìn những bụi màu xót lại tan vào không trung.....Biến mất.....
-Đừng Đi.
Nó choàng tỉnh,mồ hôi nhễ nhại thấm ướt lưng áo,hơi thở gấp gáp.Thứ chất lỏng nóng hổi bỗng trực trào nơi khóe mắt.Vừa rồi chỉ là mơ......Nhưng lại thật đến không ngờ......Mọi cảm xúc nó đều như cảm nhận được.....rõ mồn một.
Phải mất một lúc sau nó mới có thể bình tĩnh lại,hô hấp ổn định.dáo dác nhìn quanh căn phòng......Tối om.Khổ sở mò mẫm chiếc điện thoại,mở ra xem giờ đã là 11 giờ rồi.Tò mò không biết mình đang ở đâu,nó khó khăn lết cái thân tiếp tục mò công tắc điện.
Tách
Cả căn phòng tràn ngập trong ánh điện,đây là......Phòng y tế trường Kì Tích.
Mang theo thắc mắc đến tận sáng hôm sau đi hỏi mọi người mới biết thì ra nó được một bạn học sinh của trường cũng có mặt tại sân bay tốt bụng đưa về đây.Lúc đầu khi nó bị ngất còn định sẽ đưa đến bệnh viện nhưng có vẻ như một cô bác sĩ ở sân bay đang trong chuyến du lịch đã chẩn đoán không có gì nghiêm trọng chỉ cần nghỉ ngơi là đủ vì vậy mà được đưa về đây.Dù sao thì đến bệnh viện sẽ phải làm những thủ tục phức tạp......Nghĩ sao cũng không nên đến.