*Chú Ý:Nếu ai đọc phải chương 15 mà không có tiêu đề thì vui lòng đọc lại nha.Mình lúc đấy chưa viết xong nhưng lỡ tay đăng mất.Cảm ơn.
==========================================
-Cậu mà cũng nhận thức được tôi là chủ của cậu cơ đấy.
Vũ Điềm ngay ngắn ngồi ghế đọc một cuốn sách dày,tay vừa lật trang giấy vừa cất tiếng,Chất giọng có chút bông đùa.Còn nó thì chẳng nghe lọt tai được câu nào nữa,giờ chỉ muốn ngủ thôi.
-Hôm sau là ngày học đầu nên giờ học sẽ vào muộn hơn một chút,chắc khoảng 8 rưỡi 9 giờ gì đó.
-Muộn vậy sao?
Đến bây giờ mắt nó mới mở to ra được một chút nhưng cái má vẫn áp vào gối không dời.
Nhìn thấy dáng vẻ này mà Vũ Điềm cậu không khỏi buồn cười.Nó đắp chiếc chăn mỏng nằm thu lu trên giường.Vì nằm nghiêng nên chiếc gối che đã nửa khuôn mặt nó lại thêm bộ tóc bù xù nâu nâu lấp hết vầng trán kia nên ngoài một phần môi nhỏ nhắn,bên má hơi hồng hồng và con mắt mệt mỏi lấp ló sau lọm tóc thì chẳng thể thấy gì nữa.Bây giờ đúng là nó không khác gì mèo con....ít nhất trong mắt cậu thì như vậy.Mà....nhóc này đang ngủ trên giường cậu!?Haizzz,cậu chưa biết có nên gọi con mèo này dậy không đây.
-Ừ,ngủ đi mai tôi sẽ đưa cậu lên lớp.
-Sao cậu biết lớp của tôi?
Nó thắc mắc,từ từ ngồi dậy,tay còn giơ lên dụi dụi hai mắt.Rất đáng yêu nha.Một hành động đơn giản nhưng thành công đánh trúng tim những người yêu mèo như Vũ Điềm.Vô thức đặt lại quyển sách lên bàn,cậu tiến tới xoa xoa đầu nó.
-Những bạn học cùng lớp sẽ được xếp chung phòng.
-HẢ..hả..hả?
Hai mắt nó mở to tưởng chừng vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt hiển nhiên cũng tỉnh cả ngủ.Không phải chứ,nó còn tưởng đi học rồi sẽ thoát được tên nguy hiểm này một chút.Ít nhất là trong giờ giải lao không bị cậu ta sai vặt.Vậy mà....Ưm.ưm..Nhọ vậy rồi chắc nó không phải ngồi cạnh tên này chứ nhỉ.
-Cùng phòng sẽ cùng bàn để tiện giúp đỡ nhau học hành.
WTF?Thôi xong,vậy có khi cả ghi bài,làm bài tập trên lớp này rồi làm bài tập về nhà này....vân vân và mây mây chắc cậu ta đều đẩy cho nó thực hiện hết.Khốn thật mà.
-Thú cưng được ngồi cùng chủ nhân rồi không phải tốt lắm sao?
Tốt,tốt cái con khỉ khô nhà cậu ta hả?Nó là nó chỉ thấy tai họa sắp ập đến thôi.
Giương đôi mắt đầy phẫn nộ lên nhìn cậu bạn nó lập tức bắt gặp ánh mắt đen đang nhìn mình chằm chằm.Đôi mắt này....nói thế nào nhỉ?Cặp đồng tử như nhìn thấu cả tâm can con người,chúng mang chút ranh mãnh,khi cảm giác lại có chút thản nhiên,đôi lúc lại thấy khá tinh nghịch,lúc lại ẩn hiện nét dịu dàng và đặc biệt là nguy hiểm nhưng cuốn hút.Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn quả không sai,Vũ Điềm có cặp mắt đẹp hút hồn nhưng lại vô cùng phức tạp như nội tâm khó đoán của cậu ta vậy.
-Lên trên ngủ.
-Hả?
-Tôi nói cậu lên giường trên ngủ.
Hơ..hơ..ơ...Nếu nói là mình không muối mặt thì nó đúng là đang nói dối rồi.
*******************************************
Sáng~
Nó thức giấc,cảm thấy cơ thể thoải mái vô cùng.Vươn vai chào ngày mới,tâm nó đột nhiên lại cảm thấy rất phấn khích.Sau khi chỉnh tề trong bộ quần áo đồng phục nó cùng Vũ Điềm đến lớp.Cả quãng đường đi nó hồi hộp vô cùng hỏi cậu ta rất nhiều,thắc mắc từ việc bạn học có thân thiện không đến việc trong lớp đã xuất hiện đôi tình nhân nào chưa.....Nhưng cuối cùng thì chỉ nhận lại được một câu:Cứ đến rồi biết
Đứng trước cửa lớp 11-1,đôi chân nó ngập ngừng còn chưa muốn bước vào.Sáng hôm qua nó đã tranh thủ tìm hiểu về cách giới thiệu làm quen mọi người,có cách đơn giản có cách phức tạp cũng có cách bá đạo,tìm hiểu chưa đủ nó lại còn tập tành các kiểu nhưng giờ nó vẫn thấy hoang mang quá.Hai tay nó nắm chặt gấu áo khẽ run run.
-Còn đứng đó?Vào thôi.
Vũ Điềm đứng ngay bên nhận thấy nhóc lùn cứ đứng chôn chân trước cửa lớp nên tốt bụng sách cổ lôi con thú cưng vào trong.
Bị kéo vào đột ngột nó có hơi bất ngờ,đôi mày nhíu nét mặt không thể khó coi hơn.đang mải cằn nhằn,gào thét trong nội tâm thì một vật màu đen rất to từ đâu bay tới nhắm thẳng trán nó mà đáp.Theo phản xạ nó nhắm tịt mắt lại thì.....
Bộp
Một tiếng động vang lên gần nó,không có cảm giác đau rát trên đầu,mắt nó từ từ mở ra.A ha,Vũ Điềm đã nhanh tay chộp lấy cái thứ đen đen đó...là một quyển sách dày cộp như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình nhưng đây lại là nói về ừm..ưm..m..m...là truyện kinh dị.
-Uầy,ngầu thật nha,bắt như đúng rồi.
-Thì đúng rồi mà.
Vũ Điềm cười với một cậu bạn là chủ nhân của cuốn sách.Người con trai lạ cầm lại đồ sau đó nói chuyện với Vũ Điềm một hồi,phải nói là cái miệng kia cứ thao thao bất tuyệt đau hết cả đầu.Và,quan trọng là anh chàng không hề để ý đến sự có mặt của nó.
Đang ngẩn tò te ra đó thì Vũ Điềm kéo nó ngồi vào trong chiếc bàn cuối góc lớp còn bản thân lại bình thản ngồi ra bên ngoài.Giờ nó mới để ý,cái lớp này đang loạn như cái chợ vỡ,sách vở ném nhau tùm lum,có thằng thì lăn ra ngủ,thằng thì chơi game tuyệt nhiên không ai để ý tới sự xuất hiện của ma mới hết.Về căn bản dù có nó thì trời vẫn trong mây vẫn sáng mà thiếu nó thì cỏ vẫn xanh hoa vẫn mọc thôi.Chẳng có gì đặc biệt.Lần này nó lại lo lắng quá rồi
cái chính là đực rựa cũng chỉ là đực rựa mà thôi.Cùng là con trai mà.Dù đến dù đi cũng không ai màng.phải chi có cô ngọc nữ nào ghé thăm trường thì có mà chúng nó rầm rộ lên hết.
Hụt hẫng,tự nhiên cảm giác tủi thân dâng lên trong lòng nó,.......