“ Tiểu ca... Tiểu ca...!!!” Bên tai nghe thấy tiếng gọi nho nhỏ non nớt, ngọt ngào như kẹo mật, Nghiêm đế không khỏi giật mình, không phải y đã chết rồi sao? Ngự y đã tuyên bố y hoăng thệ, lụa trắng trải khắp Thiên đô, chiếu chỉ đã tuyên y nhường ngôi cho Thập cửu Hoàng đệ không phải sao? Nhưng chính mình đã là nam nhân gần tứ tuần nào có thể gọi là 'Tiểu ca' cơ hồ đầu có chút đau nhức, một chút cố gắng cử động liền cảm thấy một trận đau đớn, nhưng là ngay cả mi mắt mở ra cũng hết sức khó khăn, cố gắng một hồi mới có thể he hé mắt ra nhìn. Trời xanh mây trắng, có thể nhìn thấy cây cối xum xuê, tàn lá xanh rờn. Nhưng là một chút liền cảm thấy không đúng, tứ chi đau nhức chẵc chắn đây không phải là mộng, cũng không âm u như âm phủ, vừa xoay đầu sang nhìn, liền rơi vào tầm mắt y gương mặt của một tiểu cô nương, mà giây phút nhìn thấy gương mặt xinh xắn đáng yêu đó, Nghiêm đế đều bỗng ngây người, cảm thấy trong lồng ngực bỗng bất ngờ thít chặt lại, hốc mắt liền không nhịn được đỏ.
Mà Tiểu cô nương liền phát hiện động tĩnh của y, vui sướng reo lên. “ Tiểu ca, may quá!!! Huynh tỉnh.” Nhưng nhìn đến hốc mắt đo đỏ, lại thấy y trên người đều toàn là vết thương, nàng nhìn đến liền đau lòng không thôi, nghĩ là y chịu đau nên muốn khóc liền nhỏ giọng an ủi. “ Tiểu ca nhịn đau, Tư Lan đã gọi Vu gia gia, người rất tài giỏi sẽ trị thương cho huynh.” Vừa nói nàng vừa cẩn thận lấy khăn tay lau đi vài giọt nước mắt hiếm hoi của y, lại nhìn ngó xung quanh xem người đã trở về chưa. Trong lòng nghĩ bụng, người ta đều nói, nam nhân không dễ khóc, nhưng nàng thấy là người trước mắt này cũng chỉ là tiểu nam tử tầm 10 tuổi, nếu có khóc cũng là chuyện bình thường.
Nhưng nàng nào biết, bây giờ người nằm trước mắt nàng, trong người kí ức đã là của một đại nam nhân, chịu qua nhiều đau thương, rơi nước mắt vốn đã là chuyện vô cùng khó, nhiều năm như vậy, nào biết còn có cơ hội gặp được người mình đem tâm can ra đối đãi. Trong lòng Nghiêm đế bây giờ cũng có sợ hãi, sợ hãi một khi mình giật mình tỉnh giấc, mọi điều trước mắt đều hóa thành hư ảo, kể cả nàng. Nhiều năm đối diện với cô tịch, hậu cung trống rỗng, từ lúc nàng mang theo hài tử của hai người rời khỏi nhân thế, là đã cắt đứt ý nghĩ sống của y, nhưng y sợ cô phụ kì vọng của nàng, nhiều năm sau đều cố gắng làm một minh quân, đem Hiên Thiên Hoàng triều lớn mạnh, bồi dưỡng thập cửu đệ lên làm tân đế, y liền có thể đi theo nàng. Vốn tưởng đã chết... Nhưng nào biết tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy lại là nàng, trong lòng thổn thức, Nghiêm đế mấy máy môi thật lâu mới gọi ra thành tiếng. “Vi nhi... Vi nhi...” Giọng nói thiếu niên non nớt nhưng tha thiết, ánh mắt lưu luyến nhìn nàng, giống như sợ nàng nháy mắt liền biến mất giống như trong ngàn giấc mộng mà suốt hai mươi năm trở thành ác mộng cũng là mộng đẹp.
Bị tiểu ca trước mắt gọi ra tên, Đông Phương Nhạc Vi hơi giật mình một chút, liền sau đó nhíu mày, môi đỏ nhỏ xinh mân lên hỏi. “ A, Tiểu ca biết Nhạc Vi?” Trong đầu bắt đầu suy nghĩ, nhưng là từ nhỏ đến lớn nàng đều ở nơi Thiên Nhai này không đi đâu, cũng không quen biết được ai, những người nàng quen đều ghi nhớ rất kĩ, nào có gặp qua Tiểu ca này đâu.
Nhưng Nghiêm đế còn chưa kịp trả lời, thì bên tai đã nghe thấy tiếng bước chân chạy vội tới, hắn không thể cử động, nhưng trí nhớ còn sót lại đều khiến hắn nhớ rõ ràng, người này chính là Tư Lan, một trong hai nha hoàn thiếp thân trong tương lai của nàng, còn lại một người mà hiện tại vẫn chưa xuất hiện bên cạnh nàng là Tư Thụy, đều là người trung thành với nàng, nhớ năm đó hậu cung một trận kinh hoàng, cuối cùng vì bảo hộ thái hậu, bảo hộ những phi tần luôn nhắm vào nàng mà người của nàng đều cùng nàng đi. Sau chuyện đó, ngoài y đau lòng ra, Dương Thiên Uy kia cũng một đoạn tình thâm cả đời không thú thê, chỉ tiếc, hắn lại đi tìm Tư Lan trước y vài năm. Nghĩ đến bây giờ có chút không rõ hư thực, chỉ mong trời cao thấu cho nỗi lòng của y, của nàng mà cho y sống lại.
Đi theo sau bước chân Tư Lang, là bóng dáng thập phần tiêu sái của một nam nhân, nhìn vẻ ngoài không khác nam tử 20 là mấy, lại thập phần tuấn tú nhã nhặn, bên thận lại có một cỗ quý khí, lại có khí chất của tiên nhân nhưng lại là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Hiên Thiên hoàng triều ít nhất cũng hơn trăm năm tuổi Hiên Thiên Trích Thánh - Vu Lang Thiềm, khó trách nàng gọi hắn là gia gia.
Nhưng chuyện này lại có phần không giống với kiếp trước, Nghiêm đế nhớ lần đó cứu mình là một đại phu, hơn nữa y thuật cũng không cao thâm hại y nửa năm mới có thể đi được, sao lại đổi thành hắn rồi?! Đương suy nghĩ, thì giọng nói của Vu Lang Thiềm đã cất lên. “ Bớt nghĩ lung tung đi, hay ngươi muốn ta mời cái lang băm kia đến chưa trị cho ngươi? Ôi cái thân già của ta, hôm nay lại phải còng lưng cõng ngươi, xú tiểu tử!!!” Vừa nói vừa ra vẻ không cam tâm tình nguyện mấy, khóe mắt lại liếc qua phía tiểu cô nương mi thanh mục tú đang tràn đầy hi vọng nhìn hắn.
Nghe hắn nói, Nghiêm đế có chút giật mình, nhưng là chưa kịp đáp lời, đã nghe Đông Phương Nhạc Vi nãi thanh nãi khí cầu tình. “ Vu gia gia, Tiểu ca đáng thương mà, người đại nhân đại lượng giúp huynh ấy được không, gia gia.” Vừa nói, nàng vừa kéo ống tay áo của hắn, ánh mắt đáng thương nâng lên, đôi mắt lúng liếng to tròn giờ này liền tràn ngập hơi nước như sắp khóc, mày nhỏ nhíu lại thành một đường, uất ức mím môi.
Nhìn gương mặt uất nghẹn của Nghiêm đế, nữ nhân của y, lại ngay trước mắt y làm nũng với một nam nhân khác, Vu Lang Thiềm cảm thấy một trận khoái trá, nhưng hắn chính là được nước làm tới, huống hồ thời gian cũng không còn bao lâu, áo bông nhỏ Đông Phương này lại rời xa hắn, nghĩ đến liền có chút luyến tiếc, chỉ là so với hiện tại đối với thái độ của Nghiêm đế liền có chút vui sướng, ánh mắt dời về phía y đắc ý cười cười nói. “ Nể tình của Vi nhi, bây giờ con thơm lên má ta một cái, ta liền chữa trị cho tiểu tử này được không?” Nói xong, cũng liền đưa một bên gương mặt ra chờ đợi.
“ Vu gia gia nói được làm được!” Nàng cười vui vẻ, liền trước ánh mắt phẫn nộ của Nghiêm đế cùng âm thanh yếu ớt. “ Vi nhi không cần...” của y, nàng liền bẹp một cái lên má Vu Lang Thiềm.
--- Thời gian thấm thoát thoi đưa...
Minh Thiên năm thứ 30, Minh đế băng hà, trước khi hoăng thệ đã hạ ý chỉ truyền ngôi cho đương triều thái tử Dạ Nhâm Nghiêm.
Nhâm Thiên năm thứ nhất, Nghiêm đế lên ngôi, năm đó mới 17 tuổi.
P/s: Chương đầu...