Trùng Sinh Chi Sủng

Chương 24: Chương 24






"Cô ấy là ai?" Bạch Lộ nheo mắt hỏi

"Không quen biết" Dạ Tiếu Thiên chân chó trả lời.

"Vậy cô ta nhìn em với anh như vậy làm gì?"

"Nhận nhầm người thôi, không liên quan" Tiếp tục chân chó lấy lòng Bach Lộ

"Anh...anh sao có thể, em là vị hôn thê của anh sao anh có thể đối xử với em như vậy?" Mai Tú rưng rưng lệ uỷ khuất mà nghẹn ngào lên tiếng

"Oh..." Bạch Lộ không nói chỉ cười tươi nhìn Dạ Tiếu Thiên, nhìn thấy nụ cười của Bạch lộ Dạ Tiếu Thiên thoáng cái rùng mình run rẩy. Vội vàng giẢi thích

"Đó chỉ là chuyện rất lâu trước đây mà thôi, lúc anh mới từ Mỹ về vì muốn thâu tóm thế lực nên đã qua lại với cô ấy một thời gian, chỉ là đã qua , từ lúc anh đến thành phố S đã cắt đứt quan hệ với Mai gia tuyệt đối không còn liên quan gì, em phải tin anh anh ngay cả hôn cũng chưa từng hôn cô ta, ách! "

Càng nói sắc mặt Bạch Lộ càng đen. Đến cuối cùng thì thức thời ngậm miệng lại. Bạch Lộ không hiểu nổi cảm giác khó chịu nơi ngực âm ỉ mà bứt bối. Nhưng nụ cười trên môi không giảm đi mà càng lúc càng rực rỡ ( ghen rồi)

Dạ Tiếu Thiên nhìn thấy mà sợ hết hồn. Luống cuống không biết làm sao xem ra giận thật rồi, sao lại nói nhiều như vậy chứ. Làm sao bây giờ , làm sao bây giờ.

"Chúng ta đáng lẽ đã kết hôn, tại anh bỏ đi, nhưng em không hề trách anh, em vẫn luôn chờ đợi anh, sao anh lại có thể...có thể....hức .....hức"

"Tự giải quyết đi" Bạch Lộ không chịu nổi vẻ uất ức kia, lửa giận không biết từ đâu tới cứ trực trào ra, nếu còn ở lại nàng sẽ không thể kiềm chế nổi chính mình. Đứng dậy bước đi ra khỏi quán caffe . Hít thở sâu mấy hơi để mình bình tỉnh lại.

Bước đi trên con phố nhộn nhịp Bạch Lộ suy nghĩ rất nhiều chuyện đã qua. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đây đã mấy năm rồi, kiếp trước nàng u mê còn bây giờ xem như đã trải qua cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc.

"Tinn.....tinnn" tiếng xe vang lên đánh thức nàng từ trong thất thần tỉnh lại, quay đầu nhìn lại. Thấy một chiếc xe đang chạy theo nàng, cửa xe hạ xuống không ngờ lại là ông cụ mà nàng lúc trước nàng gặp ở cánh đồng hoa.

"Chào ông! Ông dạo này có khoẻ không?" Bạch Lộ bước đến tươi cười chào hỏi.

"Ta tốt lắm, sao con lại đến đây? Muốn đi đâu ta đưa con đi" Bạch lão gia tử cũng rất vui lại gặp nàng.

"Không, con cũng không biết đi đâu" nhắc lại Bạch Lộ lại thấy khó chịu. Nhìn vẻ mặt nàng không vui, mà hơi buồn bã, Bạch Lão gia tử không nở nhìn , mở cửa xe cho Bạch Lộ

"Con lên đi, đến lúc ta làm gia chủ , ta mang con đi vui chơi một ngày, con có nể mặt ta không ?"

Bạch Lộ nhìn thấy vẻ từ ái của ông trong lòng cũng ấm áp, cảm giác này rất kỳ diệu. Không muốn nghĩ nhiều nàng cũng không muốn gặp Dạ Tiếu Thiên lúc này. Nên bước lên xe cùng đi với ông cụ.

Dạ Tiếu Thiên tìm Bạch Lộ nhưng không tìm được lo lắng bồn chồn, hối hận bản thân mình nói ra những chuyện làm nàng đau lòng. Vì sao chứ ? hắn đã nói sẽ đối đãi tốt với nàng nhưng mới qua hôm sau thì lại làm nàng tức giận. Hắn thật đáng giận.

Lo lắng suốt một ngày, tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng nàng đâu, hắn thất vọng lái xe về khách sạn, nhưng chuyện trước mắt khiến hắn không tin nổi Bạch Lộ từ trên một chiếc Audi sang trọng bước xuống , còn hướng người trong xe tươi cười mới đi vào.

Lửa giận làm hắn không thể kiềm chế nổi chính mình, nàng cư nhiên vui vẻ một ngày đi với người khác. Tuy chỉ nhìn được bóng dáng nhưng đó là đàn ông, nàng vui vẻ với người đàn ông khác. Nắm Tay siết chặt đấm một cái thật mạnh lên kính xe, nhưng đau đớn không làm vơi đi tức giận trong lòng hắn.

Hôm nay nàng đã thông suốt một số chuyện, Bạch gia gia lại làm nàng sáng tỏ rất nhiều chuyện, còn đưa nàng đi chơi nữa, Bạch gia gia rất từ ái , nàng có cảm giác như đang nói chuyện với người thân cảm giác rất thân thiết đi.

Nàng vừa định đống cửa thì một bàn tay chen vào chặn cửa lại. Ngước nhìn người tới mới giật mình, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu không che lắp cơn tức giận. Mới giật mình nhớ tới điện thoại nàng hết pin không hề liên lạc cho hắn thảo nào làm hắn lo lắng đến như vậy.

Nhưng nhìn tới bàn tay đầy máu của hắn nàng mới hoảng sợ. Vội kéo người vào phòng xoay một vòng xem có bị vết thương khác không, xem xong mới thở phào nhẹ nhõm chỉ có tay phải là bị thương.

"Sao lại để mình bị thương như vậy chứ, mau ngồi xuống em lấy đồ xử lý vết thương....ah!!" Bạch Lộ vừa định quay người đi tìm thùng y tế thì tay bị nắm kéo mạnh, vì mới xoay nguời nên mất trọng tâm ngã nhào vào lòng Dạ Tiếu Thiên.

"Sao vậy em chỉ đi lấy thùng y tế thôi...ukmm...ukmm m" Bạch Lộ chưa nói hết câu đã bị người kia nuốt luôn vào bụng, nụ hôn này không ôn nhu mà bá đạo, như muốn trừng phạt nàng mà đoạt lấy môi nàng gặm cắn

Bạch Lộ cảm thấy môi nhói đau, lưỡi nàng nếm vị tanh mặn của máu. Tên ngốc này cắn nàng. Đưa tay muốn đẩy người nào đó ra nhưng sức lực của nàng chẳng xê dịch được tí xíu, đối với kháng cự của nàng Dạ Tiếu Thiên càng tức giận.

Kiên quyết không buông tha nàng, đầu lưỡi thâm nhập vào trong miệng nàng mà càng quấy, như muốn đoạt hết không khí của nàng mới thôi. Bạch Lộ lúc đầu vì đau mới muốn đẩy hắn ra, nhưng cuối cùng bị cuốn hút bởi nụ hôn bá đạo nhưng đôi lúc ôn nhu này, dần dần đáp lại hắn, tuy trút trắc nhưng làm Dạ Tiếu Thiên trầm mê. Từ trừng phạt đến trầm mê, rồi dần ôn nhu hôn nàng.

Đến lúc cảm thấy nàng hít thở không thông mới lưu luyến buông nàng ra, nhìn đôi môi bị hôn đến sưng đỏ còn vương chút máu gương mặt ửng hồng ánh mắt mê mang mà thở dốc từng ngụm, máu nóng trong người bốc lên không kịp suy nghĩ đã đoạt lấy đôi môi nàng nhưng nụ hôn này không bá đạo mà đầy ôn nhu

Nhẹ ngậm lấy môi nàng, lưỡi nhẹ vẽ như phát hoạ lại đôi môi nàng nhẹ nhàng như trân bảo mà nâng niu. ( ai nha mọi người tự suy nghĩ đi nha, viết đoạn này làm ta căng thẳng quá đúng là làm hư tâm hồn thuần khiết của ta mà)

Đến lúc cả hai buông nhau ra, Dạ Tiếu Thiên đã nhuộm màu dục vọng, ánh mắt sâu lắng mà nóng bỏng nhìn nàng, thật muốn cứ như vậy mà ăn luôn nàng, nàng có biết bản thân bây giờ có bao nhiêu hấp dẫn làm cho hắn muốn hung hăng mà yêu thương nàng, làm nàng phải khóc lóc van xin hắn. Nhưng mà bây giờ không được, hắn muốn đợi đến ngày hai thành hôn.

Suy nghĩ đã bình tĩnh hơn rất nhiều tức giận cũng vơi đi, Bạch Lộ là ai chứ ? Sao có thể làm chuyện có lỗi với hắn được, chỉ là lúc nãy vì nóng giận quá mới có suy nghĩ như vậy thôi. Sao hắn có thể không tin tưởng nàng như vậy chứ, bạn nhỏ Dạ Tiếu Thiên ủ rủ suy sụp, vì biết mình làm sai, rất là bức bối không biết phải giải thích thế nào, thật tội nghiệp biết mấy.

"Em mất tích, anh lại không gọi được nên chạy tìm em khắp nơi" Dạ Tiếu Thiên lúc này mới nhớ mình là nguyên nhân làm nang tức giận bỏ đi càng chột dạ hơn mà ăn nói cực kỳ khép nép.

"Đến lúc anh về lại thấy em bước xuống xe còn tươi cười tiễn người đàn ông đó nên ... Nên anh...anh ghen" thật thà thừa nhận, nếu nhìn kỹ sẽ thấy lỗ tai người nào đó đỏ rực, hận không tìm được một cái lỗ chui xuống.

Bạch Lộ không nghĩ sẽ nghe được câu trả lời này, cũng ngẩn người , cư nhiên thừa nhận là vì ghen nên mới tức giận mà hôn nàng, Hoá ra không chỉ mình nang cảm thấy khó chịu , hắn cũng sẽ ghen. Thật ngốc mà , chưa biết đầu đuôi đã cắn nàng làm hại môi nàng vừa sưng vừa đau.

"Máy hết pin, người trên xe lúc nãy là người lần trước em nói với anh gặp ở cánh đồng hoa" nhìn người nào đó càng áy náy mà gục đầu xuống không dám ngẩn lên, nhìn thấy nàng lại nhớ những đứa trẻ trong cô nhi viện, khi làm sai lúc sợ mẹ phạt sẽ có bộ dạng giống như vậy ah.

"Ngốc nghếch!" Vừa tức vừa buồn cười không lẽ nàng có thể phạt hắn úp mặt vào tường kiểm điểm sao? Còn bộ dạng này nữa chứ. Ai nhìn thấy chắc sẽ sốt 3 ngày mất vì không thể tin nổi.

"Khụ, chỉ một lần này" Bạch Lộ vừa dứt lời thì lập tức nhìn thấy ánh mắt toả sáng của ai đó nên tiếp tục dội một gáo nước lạnh lên

"Nhưng hình như anh vẫn còn chuyện chưa nói với em. Ví dụ như người nào đó chẳng hạn"

"Ách, anh thật chưa từng làm gì cô ta cả, thật đó anh có thể thề, lúc đó anh chỉ muốn trả thù nên mới gây ra sai lầm, nhưng anh cam đoan , từ bây giờ anh sẽ không nhìn đến bất kỳ một người con gái nào ngoài em" thấy Bạch Lộ vẫn không nói chuyện lòng quýnh lên

"Anh sẽ không tiếp xúc với bất kỳ cô gái nào một cái liếc mắt cũng sẽ không, cũng sẽ không hề nghi ngờ em nữa, chỉ cần lời em nói anh sẽ tuyệt đối làm theo. trong lòng anh yêu duy nhất chỉ có một, em đừng tức giận có được không?"

"Xem như anh thức thời, lần sao còn làm em tức giận sẽ không dễ dàng như vậy đâu"

"Sẽ không, không bao giờ có lần sau đâu. " Dạ Tiếu Thiên mừng rở cam đoan . Giỡn sao? Vẫn chưa lừa bà xã đến tay nếu còn làm bà xã tức giận chỉ có hắn nghẹn mà thôi, lấy tiêu chỉ vợ là lớn nhất, lời vợ luôn luôn đúng, không bao giờ làm vợ tức giận làm mục tiêu . Dạ tổng của chúng ta quyết tâm phấn đấu theo đuổi vợ yêu . Nhưng mà đường hãy còn rất dài....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.