"Mặt tớ có nở hoa sao?" Bạch Lộ bắc đắc dĩ, từ lúc nàng về nhà nói với Tuyết Tuyên và Mễ Quyên thì bọn họ vui mừng một trận
Rồi bắt nàng ngồi xuống giường 2 người họ cứ đi qua đi lại nhìn nàng, nhìn
đến nàng tưởng mình là quốc bảo trong viện bảo tàng luôn.
"Hai
cậu thôi đi, cứ vừa nhìn tớ vừa đi qua đi lại như vậy chống mặt quá ah,
muốn gì thì nói đi, tớ chịu hết nổi rồi " Bạch Lộ không kiên nhẫn nói.
"Bọn tớ chỉ đang quan sát thôi, tiểu Lộ àh cậu có phát hiện rằng cách ăn mặc bây giờ của cậu không hợp không? " Mễ Quyên đứng lại nói
"Dù
sao giờ cậu cũng đã là bà chủ rồi sắp tới còn là chủ một công ty quy mô
lớn, cậu cứ ăn mặc như vậy còn ra gì nữa,quá tệ đi " Tuyết Tuyên biểu
môi nói.
"Đúng là vậy ah, sau này cậu còn phải đi xã giao, gặp
gỡ khách hàng chẳng lẻ cậu thân là chủ một công ty thời trang mà lại sến sẫm như vậy sao? " Mễ Quyên ghét bỏ nói
"Ách, có quá đáng như lời các cậu nói sao? Mình thấy ổn mà " Bạch Lộ cũng hơi lo nhưng nàng không thấy quá đáng vậy đâu.
"Không ổn " hai người đồng thời lên tiếng phản đối làm Bạch Lộ hết hồn.
"Hừ! Dù không để ý mặt mũi của cậu cũng phải để ý đến tụi này ah, cậu không
biết bọn tớ được bao nhiêu bạn học ngưỡng mộ muốn chết, chỉ mới vào học
đã được làm việc ở cửa hàng White nổi tiếng,
Lương cao còn ngày
ngày được ngắm những chiếc túi xách mà họ chỉ thấy trên báo. Nếu sau này bọn họ biết được chủ của bọn tớ cùi bắp như vậy sẽ cười chết mất "
Tuyết Tuyên không chịu lùi bước rất là chân Lý nói ra. Ách! Mình thật sự tệ vậy sao? Bạch Lộ hơi nghi ngờ bản thân rồi.
"Vậy phải làm sao? "
"Ngày mai đi với bọn tớ, đảm bảo chỉ một ngày cậu sẽ thay đổi từ đầu đến chân " Mễ Quyên tự tin nói
"Đi với các cậu, được sao?" Bạch Lộ hỏi lại
"Đương nhiên " hai người cùng trả lời rất chắc chắn.
"Vậy mai đi thôi " cuối cùng Bạch Lộ giơ cờ trắng đầu hàng.
"Xem như cậu hiểu tình thế " ý nói dù Bạch Lộ không muốn ngày mai vẫn phải
đi, ôi bá đạo mà, Bạch Lộ thầm than khóc ở trong lòng rồi.
Hôm sau 3 người đến một shop thời trang cao cấp, vừa nhìn Bạch Lộ đã muốn
đi ra rồi. Đời trước nàng chưa từng vào, đời này cũng chưa từng đến,
quần áo mà có mặc là được chỉ cần sạch sẽ phù hợp với mình là được, đâu
cần phun phí đến mức mua đồ hiệu chứ.
Nàng chưa bước đã bị hai người kéo vào, tiếp lấy một đống quần áo đủ loại bắt nàng thử.
Rồi đến giày cao gót cũng thử hết gần mười đôi, nàng chưa từng nghĩ đến đi mua đồ lại mệt đến như vậy,
Mà 2 người bọn họ thì tinh thần sảng khoái vui vẻ chọn đồ cho nàng, hết cái này lại lấy cái khác chạy tới chạy lui
Nhân viên bán hàng cũng nhìn bọn họ bằng mắt như muốn nói, ngươi có tiền mua hết không mà lại lấy nhiều như vậy?
Tuyết Tuyên càng tức, đúng là đồ mắt cao hơn đầu, khi dễ bà đây không có tiền trả sao? Không muốn cho bọn họ lấy, bọn họ càng muốn lấy.
Lúc
ôm đống quần áo giày ra quầy cô nhân viên đó trợn tròn mắt, có phải gặp
khách sộp rồi không? vậy mà lúc nãy nàng còn Lộ vẻ bất mãn nữa chứ.
Đến lúc thanh toán Bạch Lộ dùng thẻ trả càng làm cho cô nhân viên đó rớt cầm vì kinh ngạc.
Ông trời ơi bộ bây giờ có mốt người giàu giả trang nhà nghèo đi mua đồ sao? Trong 3 người Bạch Lộ nhìn nghèo nhất nhưng lại là người trả tiền.
Tuyết Tuyên thấy cô ta kinh ngạc thì âm thầm kinh bi, trước khi đi còn bỏ lại một câu
"sau này tốt nhất là dẹp bỏ thái độ của cô đi" cô ta cũng chỉ dám gật đầu
vâng dạ, hứa sẽ không dám nữa. Lúc này Tuyết Tuyên mới vui vẻ rời đi.
Cầm tờ hoá đơn Bạch Lộ hoá đá tại chỗ, thật muốn ngửa mặt lên trời thét một tiếng nhưng nàng gắng dằn lại, bởi vì không thể trước mặt nhiều người
như vậy thét lên người ta sẽ nói nàng bị tâm thần mất.
178 vạn 560 ngàn đồng. Ông trời ơi là một trăm mấy chục vạn ah, Tiền của nàng.
Tuyết Tuyên và Mễ Quyên đi trước túi to túi nhỏ đi trước, một lát sau vẫn không nghe Bạch Lộ lên tiếng quay đầu lại nhìn, ôi!
Ha ha ha Bạch Lộ cầm tờ hoá đơn nhìn như muốn thủng một lỗ trên đó sẽ có tiền trả nàng.
"haahahahaha tiểu Lộ, ha Ha ha bạn dù có nhìn đến thủng thì cũng không có đồng nào đâu Ha ha "
Tuyết Tuyên nhịn không được muốn ôm bụng cười nhưng vì xách trong tay một đống túi nên cười run cả người luôn.
Mễ Quyên cũng lắc đầu cười, con sâu tiền này, người ta không biết cứ tưởng là nghèo kiết xác, nhưng bọn họ biết Bạch Lộ rất là giàu ah, nhiu đó
chỉ là chín trâu mất một sợi lông thôi, nàng cứ như là lấy hết gia tài
của mình vậy.
Bạch Lộ oán giận liếc nhìn 2 người rồi đem tờ hoá
đơn nhét vào túi áo giận dỗi bước đi trước, phía sau hai người cười càng khoa trương.
Những chuyện này đều lọt vào mắt Dạ Tiếu Thiên,
hắn đang ở nhà hành đối diện gặp đối tác làm ăn, vừa lúc ngồi gần cửa
kính nhìn xuống đường.
Trong lúc lơ đãng liếc mắt nhìn về bên kia được thấy hai cô nhóc đang túi lớn túi nhỏ vui vẻ bước ra.
Điều khiến hắn chú ý là bóng dáng nhỏ bé đi phía sau trên tay cầm chắc là
hoá đơn, cứ nhìn chầm chầm như là cả gia tài của nàng đều nằm trong đó
vậy.
Nhìn thấy bọn họ vừa cười vừa nói chuyện với nàng sau thì
thấy nàng oán giận liếc mắt rồi đi lại là dáng vẻ của tiểu nữ nhân đang
giận dỗi thật đáng yêu mà, gặp nàng 2 lần nàng điều là rất bình tĩnh
không một chút dao động còn giờ nhìn nàng Lộ ra vẻ mặt khác, thật là
đáng yêu chết người .
Hắn thật muốn xuống hung hăng gặm nhắm đôi môi vì bất mãn mà mân lên của nàng. Hôn luôn cả đôi mắt liếc nhìn giận
dỗi kia, quả thật quá mê người mà,
Nhìn xem mọi người ai cũng
phải ngoái nhìn nàng, HẢ? Nhìn nàng? Ai cho bọn đó dám nhìn chầm chầm
vào người của hắn chứ, thật muốn chết mà.
Chết tiệt! Sao hôm nay nàng lại không mang kính chứ, tiện nghi cho mấy tên xấu xa kia như vậy.
Nếu được hắn muốn cho bọn chúng một trận, dám dùng ánh mắt đó nhìn Bà xã của hắn, thật muốn tìm chết mà
Người đối tác thấy Dạ tổng nhìn xuống đường cảm xúc rất tốt còn nhếch mép như muốn cười, nắm bắt cơ hội tâm trạng của Dạ tổng đang tốt nói ra một
loạt đề nghị
Nghĩ Dạ tổng đang vui hẳn sẽ đồng ý, chưa đợi hắn nói xong Dạ tổng đã một thân sát khí muốn giết người dọa hắn hết hồn
Đến khi tỉnh lại Dạ tổng ngay cả bóng dáng cũng không thấy chỉ còn trợ lý Bách đang gọi hắn.
"Ách, thật xin lỗi, có phải lúc nãy tôi đã làm Dạ tổng nổi giận? "
"Không phải tại Anh, chỉ vì Dạ tổng hơi khó chịu trong người nên mới như vậy,
còn những điều anh đề xuất có thể nói lại với tôi, tôi thay mặt Dạ tổng
quyết định "
Bách Niên lắc lắc đầu rồi ôn hòa nói. Thật ra lúc nãy hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra,
Dạ tổng một câu "Cậu tự giải quyết " Rồi bỏ đi.
Hắn tò mò liếc nhìn xuống nơi Dạ tổng đã nhìn, thì thấy một bóng dáng đang
bước đi còn có hai cô gái xách đồ lĩnh khỉnh đi sau, đang nói cười vui
vẻ
Lại nhìn Dạ tổng đã tới bên đường hình như là chào hỏi với
người kia, lúc người đó quay mặt lại hắn đã hiểu vì sao, đó không phải
là Bạch Lộ sao,
haahahahaha Dạ tổng ơi Dạ tổng, rơi vào lưới tình mất rồi, Ha ha thật là, còn biểu hiện rõ ràng như vậy nữa chứ.
Vậy là từ hôm đó Bách Niên cứ nhìn Dạ tổng sẽ cười tủm tỉm, cười miết làm
cho Dạ tổng thấy không được tự nhiên nghĩ hắn đã rảnh tay như vậy thì
cho hắn công việc để làm, hắn còn có thể rảnh rỗi đi theo đuổi bà xã
nha.
Kết quả là Bách Niên khóc không ra nước mắt, ôm một đống
việc thức suốt đêm tăng ca. Đây chính là vui quá hoá buồn sao, hắn có
làm gì đâu chứ? nhưng đó là chuyện mấy ngày sau đó, Bạch Lộ sẽ không
biết gì hết ah.
Còn hiện tại nàng vẫn đang rất không vui "Bạch Lộ " ai vậy ta? Bạch Lộ quay đầu nhìn
"Anh Tiếu Thiên, sao trùng hợp vậy? "
"Thật trùng hợp thôi, anh đến đối diện nơi em vừa đi ra, cũng đã xong việc
nên sẵn tiện qua đây gặp em, bạn của em sao? "hắn đã âm thầm Lăng trì
bằng ánh mắt hết những tên dám nhìn nàng mới đến
"Đây là Tuyết
Tuyên và Mễ Quyên bạn thân của em cũng là bạn cùng phòng em đã nói. Đây
là anh Tiếu Thiên mà hôm qua mình nói,cũng là Dạ tổng người đầu từ của
White " Bạch Lộ giới thiệu hai người.
"Chào hai em, gọi anh giống Bạch Lộ là được "
"ah,dạ chào anh " Mễ Quyên và Tuyết Tuyên dù không mê trai lắm nhưng cũng đỏ
mặt mắt cũng không dám nhìn thẳng Dạ Tiếu Thiên. Thiên Lý ở đâu sao tuỳ
tiện gặp trên đường cũng đẹp trai hơn diễn viên vậy chứ, quá suất đi .
"Em định đi đâu? "
Dạ Tiếu Thiên hỏi xong mới luống cuống, aizz, vẫn chưa là gì mà đã muốn
quản sẽ làm vợ yêu sợ chạy mất, trên mạng không phải nói vậy sao? Hắn
lại phạm vào lỗi đơn giản như vậy.
"Bọn em định đi mua vài thứ rồi về nhà thôi "
Thật ra là hắn nghĩ nhiều rồi Bạch Lộ không suy nghĩ phức tạp như vậy, với
lại nàng còn không biết hắn đang có ý theo đuổi nàng nên cũng không để ý lắm.
"Phía trước có tiệm kem tươi, hay mình đến đó đi, đứng trên đường không tiện nói chuyện lắm " Tuyết Tuyên hắn giọng nhắc
"Lần trước là em mời lần này nhường cho anh đi, anh mời các em một chầu kem
có được không? " có thang xuống đương nhiên phải đi rồi
Bạch Lộ
cũng không từ chối, gật đầu rồi vào tiệm kem tươi. Đây là một tiệm kem
tươi cao cấp nhất một ly gần một ngàn đồng hixhix biết như vậy không
đồng ý rồi, thật lãng phí mà.