Nổi điên cái gì ah,
tên chết tiệt này dám cưỡng hôn nàng, nàng dễ ăn hiếp thế sao, Bạch Lộ
gào thét trong lòng hổ không phát uy tưởng mèo bệnh ah
Bạch Lộ giành quyền chủ động lại đáp trả nụ hôn tuy rằng trút trắc nhưng mà làm cho hắn ngạc nhiên mà mê luyến hơn
Hai người từ nụ hôn ôn nhu đến cạnh tranh quyền chủ đạo ngươi tới ta đi dây dưa không ngớt.
Cuối cùng Bạch Lộ vẫn là thua kém sự điêu luyện của Dạ Tiếu Thiên mà ngây ngất trong nụ hôn tràn đầy ôn nhu.
Nhìn cánh môi vì bị mình gặm hôn mà sưng đỏ lên người thì đã nhuyễn dựa vào người hắn thở dốc
Vòng tay ôm nàng thật chặt vào lòng, cảm giác thỏa mãn chưa từng có trong
đời hắn, nàng là tất cả, chỉ cần có nàng, bên nàng dù có đánh đổi hết
thảy hắn cũng chấp nhận, nàng đời này chỉ có thể là của hắn.
"Còn muốn ôm đến khi nào? " giọng nói người trong lòng vang lên
"Muốn ôm mãi, cả đời cũng không buông " Dạ tổng mặt dày vô sỉ tiếp tục ăn vạ,
Cơ hội đến đương nhiên phải tận dụng, bây giờ không tỏ tình còn đợi đến khi nào ah?
"Anh thích em, từ lần đầu tiên gặp được em đã thích em rồi, anh vốn nghĩ sẽ
đợi em từ từ tiếp nhận anh, nhưng mà lúc nãy khi tên đó vô lễ với em anh thật muốn cho hắn một đấm, nhưng anh lấy tư cách gì đánh người ta
chứ? " giọng buồn buồn nói
"Vậy nên mới đến đây cưỡng hôn rồi
tỏ tình sao?" Bạch Lộ chất vấn, cảm thấy người này hơi đơ người tuy
không nhìn đến vẻ mặt nhưng nàng biết hắn đang căng thẳng. Lòng bàn tay
đặt trên lưng nàng còn ra mồ hôi nữa chứ.
"Anh đều không biết
phải làm sao để cho em hiểu, anh vốn chưa từng tỏ tình với ai, cho nên
em đồng ý làm bạn gái anh đi " lực đạo trên tay cũng tăng thêm một chút
ôm chặt nàng.
Ách, có cần trực tiếp vậy không? Không phải lúc
này nên uyển chuyển lựa lời rồi mới nhẹ nhàng nói: Em có thể làm bạn gái anh không sao? Quá trực tiếp vậy đi ah.
"Trước buông ra rồi nói sau"
"Không buông, em không đồng ý anh sẽ không buông "
Nói cứng miệng vậy thôi nhưng trong lòng hắn đang rất hồi hộp và căng thẳng, rất sợ nàng sẽ tức giận hay từ chối.
Nghe nhịp tim ai đó đang đập như muốn nhảy ra ngoài Bạch Lộ cũng bình tĩnh
chút ít, hoá ra người này đang rất hồi hộp mà còn cứng miệng, rất đáng
yêu đi.
Đời trước nàng còn chưa hề có cảm giác bối rối rung động như vậy, từ lúc biết bản thân có chút cảm giác thích hắn nàng cũng tìm
hiểu chút ít về hắn đi
Hắn nói chưa tỏ tình với ai là thật bởi vì xung quanh hắn không hề thiếu những cô gái xinh đẹp.
Nhưng với thân phận và địa vị của hắn hoàn toàn không cần phải lấy lòng bất kỳ ai.
Nhưng kể từ lúc gặp nàng lại làm bao nhiêu chuyện nàng nói không cảm động là giả
Nếu hắn thật lòng nàng cũng không chán ghét vậy cho hắn một cơ hội cũng là cho nàng một con đường mới vậy.
Nhưng mà muốn có trái tim nàng cũng không dễ vậy ah.
"Được, em cho anh một cơ hội, nói trước em rất là yêu thích sạch sẽ, nếu phát
hiện anh dám chạm vào cô gái khác..... " Bạch Lộ hiếp mắt
"Tuyệt đối không chạm, một cái liếc mắt anh cũng sẽ không"
Dạ Tiếu Thiên không đợi Bạch Lộ hết lời đã khẳng định sẽ tuân thủ vai trò
thê nô, vợ là lớn nhất, lời vợ nói là thánh chỉ. Nghe lời vợ luôn luôn
đúng
Hừ, xem như anh tự giác.
"Vậy còn không buông tay?"
"Có phải em nên thay bộ lễ phục này ra không? "
"Vì sao? " Bạch Lộ hiểu rõ nhưng giả bộ nghi hoặc hỏi
"lễ phục của em nhăn hết rồi, nếu em không thay người khác sẽ biết em
với anh mới vừa làm gì " Dạ Tiếu Thiên ra sức thuyết phục.
Anh
có thể nói thẳng ra là không muốn em mặc nó sẽ chết ah? Cần tìm lý do dở tệ vậy không? Anh có thể nhìn thấy một nếp nhăn nào trên chiếc váy này
không?
Bạch Lộ thật muốn hỏi ra nhưng cuối cùng cũng dằn xuống
được. Còn trưng ra bộ mặt chính nghĩa đây là sự thật, anh một chút cũng
không nói dối. Đây chính xác là trợn mắt nói dối mà.
"Anh thật nghĩ vậy sao?" Bạch Lộ vô cảm nhìn anh đổi lại một cái gật đầu xác nhận.
"Đi thôi "
"Đi đâu?" Dạ Tiếu Thiên ngây ngốc hỏi
"Không phải nói phải thay bộ lễ phục này ra sao? " Bạch Lộ bất đắc dĩ phải trả lời.
Người này có phải thật là Dạ tổng lạnh lùng mà thủ đoạn kinh thiên trong thương giới không ah, sao nàng cứ thấy ngốc ngốc.
Cái này thì phải thông cảm cho lão nam nhân mới bước vào tình yêu rồi, tư duy rất khác người thường ah.
Dạ Tiếu Thiên mà biết mình bị xem là ngốc nghếch chắc sẽ đập đầu vào đậu
hủ mất, mất mặt quá ah, nhưng rất may hiện tại hắn đang trong giai đoạn ảo tưởng màu hồng phấn nên không phát hiện ra vẻ mặt người bên cạnh hơi khác.
Nàng chấp nhận hắn ah, nàng là bạn gái của mình rồi, là bạn gái sẽ phải làm thế nào tiếp theo đây?
Ah! Hẹn hò, đúng vậy một buổi hẹn hò lãng mạn. Có nên làm giống trong phim
mua 999 đóa hoa hồng không? Lam thế nào tạo ra bầu không khí lãng mạn
để nàng cảm động?
Nghĩ đến vẻ mặt nàng cảm động ôm chầm lấy hắn
rồi nói: Em cảm động quá, Em thấy thật hạnh phúc, em yêu anh Tiếu Thiên . Rồi là trao cho hắn một nụ hôn nóng bỏng kéo dài.
"Hắc hắc hắc "
Dạ Diêm Vương lại ngây ngốc cười một mình như thằng điên, công nhận chỉ
số IQ của tổng giám đốc đại nhân đã bị giảm sút nghiêm trọng từ khi biết yêu rồi.
Bạch Lộ cũng rất nghi ngờ quyết định của mình rồi.
Cũng may là Tuyết Tuyên mang đến 3 bộ lễ phục khác nhau nói là phải thay đổi cho ra dáng nhân vật chính, nàng còn nói rằng nàng ấy nhiễm phim
điện ảnh quá.
Bạch Lộ định lấy chiếc đầm màu đen thì Dạ Tiếu
Thiên đã chọn cái màu đỏ cho nàng. Hắn chỉ cảm thấy nàng nhất định hợp
với màu đỏ nên mới lấy cho nàng
Nhìn nàng cầm chiếc váy bước vào
phòng thử đồ lại làm hắn phát huy sức tưởng tượng, lúc này nàng đang kéo khóa áo xuống, đây là tiếng chiếc váy rơi xuống đất
Là tiếng
nàng cầm lấy chiếc váy đỏ kia đi, bây giờ hẳn đang mặc vào sao, xỏ chân
nào trước? Chắc là chân phải giờ là chân trái sau đó kéo lên từ đầu gối
đến đùi
"ực " đến bờ mông cong tròn kia đến eo, giờ sẽ là xỏ tay vào rồi chỉnh sửa lại sau đó kéo khóa là xong,
Ủa? Không nghe tiếng kéo khóa, đang trong ảo tưởng yy tỉnh lại đã thấy Bạch Lộ bước ra khỏi phòng thay đồ một tay để sau lưng Ngượng ngùng bước ra
"Anh có thể giúp em kéo khóa một chút được không? " Bạch Lộ quên mất mặc
loại này dây kéo đều ở phía sau lưng một người vô phương kéo được.
"À, ờ được " Dạ Tiếu Thiên bất ngờ nhưng sao có thể bỏ qua cơ hội công khai ăn đậu hủ chứ. Bạch Lộ xoay người đưa lưng về phía hắn.
Khóa
kéo rất sâu từ giữa mông thẳng đến hơn nửa lưng Bạch Lộ chỉ kéo được một khoảng nhưng đứng từ góc độ của hắn chỉ cần cuối xuống sẽ thấy ngay khe mông sâu hút nóng bỏng.
May quá không có chảy máu mũi, đưa tay quẹt quẹt mũi xác định không có chảy máu mũi mới yên tâm thở ra.
Vương tay cầm lấy kéo khóa chậm rãi kéo lên che khuất cảnh xuân, vừa tiếc nuối sau lại nhanh vậy đã kéo xong.
Nhìn hắn vẻ mặt mất mát lại tiếc nuối Bạch Lộ buồn cười, tên ngốc này đang
yy chuyện gì đây? có cần trưng ra bộ mặt háo sắc như vậy không ah? đang lúc định nói thì cửa mở
"Ách! À xin lỗi, hai người cứ tiếp tục " Tuyết Tuyên vừa bước vẫn đã bị tràn cảnh gây hiểu lầm
Lúc nãy còn là váy trắng sau một lúc lại đổi sang màu đỏ, kịch liệt đến mức phải thay áo luôn, còn đứng gần như thế ai mà không liên tưởng bậy bạ
mới là thiên tài.
"Trở lại đây, cậu bị ngốc sao? Anh ấy chỉ giúp mình kéo khóa lại thôi "
Thì như vậy mới gây hiểu làm ah. Biến mất một lúc lại phải thay đồ rồi
"Tớ tìm cậu một lúc rồi, Mễ Quyên bảo tớ vào phòng tìm thử quả nhiên "
"Tớ ra ngay đây "
"Đợi chút "
Tuyết Tuyên trở vào phòng tìm một chút rồi tạo một kiểu tóc mới lại đổi màu
son môi cho Bạch Lộ phối hợp với chiếc váy càng thêm yêu diễm.
Lần thứ hai ra sảnh tiệc mọi người lại được một phen rửa Mắt mà nhìn, lúc
nãy là nhẹ nhàng thánh khiết còn bây giờ là lộng lẫy mà yêu mị, quyến rũ mà mị hoặc. Không một ai dời được mắt sang nơi khác.
Hắc Long
trong mắt cũng đầy kinh diễm, hắn chưa từng thấy một ai lại hợp với màu
đỏ đến như vậy quyến rũ nhưng vẫn thanh khiết vừa yêu mị nhưng lại có
khí chất như thiên thần
Đúng là khó nắm bắt được, đâu mới là con
người thật của nàng? Nhưng như vậy càng làm cho hắn ham muốn có được
nàng dâng cao thêm. Nàng phải là của hắn.