Trùng Sinh Để Gặp Người

Chương 19: Chương 19: Trần Hoàng Nam




Mặt trời bên ngoài đang lặn xuống, ánh đèn trên đường phố đã được thấp lên, bên trong khách sạn đã được đoàn phim bao trọn lúc này cực kỳ yên tĩnh, sự hiếu hụt diễn viên khiến đạo diễn Mạnh Úc cùng phó đạo diễn lo lắng không thôi, tuy chỉ là những vai phụ nhỏ nhoi nhưng bọn họ không muốn tiếp tục xảy ra chuyện, vì vậy lần này phải chọn lựa kỷ càng, dù là người mới thì cũng phải có tính cách tốt một chút, diễn xuất tương đối là tốt rồi.

Cũng vì chuyện này mà hai người chạy ngược chạy xuôi không có bên trong khách sạn, những diễn viên khác biết tin nên cũng không gây ồn ào, hoặc đi đâu đó xung quanh nơi này tránh gây thêm phiền phức cho đoàn phim.

Mà lúc này bên trong một căn phòng, hai cô gái xinh đẹp vừa gọi hai phần thịt gà siêu cay mà ngồi trên giường gặm, bởi vì chân vẫn còn đau nên Mộng Y Băng hạn chế việc di chuyển, vì vậy hai cô quyết định ăn luôn trên giường, cho dù hình tượng này thật sự không tốt cho những nghệ sĩ tương lai như hai cô.

Trong lúc hai người ăn một cách vui vẻ đến quên trời quên đất thì điện thoại của Mộng Y Băng vang lên.

“Ai gọi bà kìa.” Nguyễn My An vừa ăn vừa hiếu kỳ nhìn sang cô.

Mộng Y Băng không đáp lại, cô cũng chẳng thèm nhìn tên mà bấm vào nút nghe sau đó nói.

“Xin chào.”

Cô không ngờ rằng cuộc gọi này là cuộc gọi camera, vì vậy khi cô nhận máy liền nhìn thấy người ở bên trong điện thoại liền giật cả mình mà rớt đuồi gà xuống hộp đựng.

Mộng Y Băng quăng điện thoại xuống giường rồi dùng tay che mặt lại.

“Ai vậy.” Nguyễn My An vẫn chưa hiểu chuyện gì, bỗng nhiên Mộng Y Băng lại quăng điện thoại rồi lại che mặt mình khiến cô ấy cảm thấy khó hiểu.

“Xin chào.” Trần Hoàng Nam bên kia màn hình nhìn thấy từ đầu đến cuối, vì vậy sau khi nghe thấy tiếng hỏi của Nguyễn My An liền chủ động trả lời, bên trong câu nói còn mang theo một chút ý cười.

“Xin chào, Hoàng Nam.” Nguyễn My An nghe thấy là người quen liền vui vẻ đáp lại, cô ngó đầu nhìn vào màn hình thì mới phát hiện thì ra đang gọi camera.

Lúc này cô ấy mới sực nhớ hình tượng lúc nãy của Mộng Y Băng liền hiểu được cô bị thế nào, thì ra là ngại ngùng khi bị người khác phát hiện ra hành động mất mặt của mình á, nghĩ tới đây cô ấy cũng không nhịn được mà buông đuồi gà ra rồi bật cười.

“My An, bà cười cái gì,.” Mộng Y Băng vì bị mất mặt mà cảm thấy hẹn thùng nhưng sau khi ngh tiếng cười của cô bạn thân mình liền tức giận nghiến răng nghiến lợi quát.

“Không... Không có, tớ không có cười.” Nguyễn My An nghe cô quát liền nhanh chóng phủ nhận, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười hết sức gợi đòn.

“Anh không thấy gì cả... Thật sự.” Nghe được sự tức giận của cô, Trần Hoàng Nam liền nhanh chóng nói.

Mà lời giải thích này của anh càng khiến Mộng Y Băng hẹn thùng, cô thực sự muốn đào một cái lỗ mà chui xuống, vì vậy cô vội vàng quát “Anh cũng im đi.”

“Hẹn quá hóa giận rồi, Băng nhi thật đáng yêu.” Nguyễn My An lần đầu tiên thấy cô như vậy liền vui vẻ trêu chọc.

Mà Mộng Y Băng cũng không thực sự tức giận, cô chỉ là hẹn thùng một chút mà thôi, dù sao cũng đã sống một kiếp, bỗng nhiên bây giờ lại mất mặt trước một người tính ra còn nhỏ tuổi hơn mình khi tính cả hai kiếp khiến cô cảm thấy cực kỳ hẹn thùng, nhưng sau đó cô lại trở nên bình tĩnh mà dựng điện thoại lên để cả hai cô cùng nhìn thấy rồi hỏi.

“Anh gọi cho tôi làm gì vậy.”

Vừa nói cô vừa tiếp tục cầm đuồi gà lên ăn.

“Anh chỉ là đang rảnh rỗi nên muốn hỏi xem em thế nào rồi.” Trần Hoàng Nam trả lời, khuôn mặt anh dưới lớp mắt kiến dày cọm khiến người khác không thể nhìn rõ được.

“Không sao ạ, tuy xảy ra chút chuyện nhưng vẫn ổn.” Mộng Y Băng nghe vậy liền mỉm cười nói.

Đối với cô vết thương ở chân chỉ là chuyện nhỏ nên cô cũng không kể với anh, nhưng Nguyễn My An bên cạnh lại giống như tìm thấy đồng minh mà xen vào bắt đầu kể lại.

Trần Hoàng Nam càng nghe chân mày càng châu lại, hai mắt tối sầm đầy tức giận, nhưng ánh mắt của anh cả hai người ngồi bên kia màn hình đều không thấy được, vì vậy hai cô nhìn anh châu mày liền biết anh đang rất lo lắng cho Mộng Y Băng.

“Anh thấy bọn họ có quá đáng không, thiếu chút nữa là gãy xương rồi.” Nguyễn My An tức giận nói xong liền không khỏi hỏi anh để kiếm sự đồng tình, dù sao sau khi về trường cô ấy có tìm bọn họ tính sổ thì cũng cò người đi cùng.

“Thực sự rất quá đáng.” Trần Hoàng Nam cũng bất bình nói, sau đó anh lo lắng nhìn Mộng Y Băng vẫn đang thản nhiên ăn đuồi gà đỏ chót bên kia màn hình mà ngứa răng “Băng nhi.”

“Sao ạ.” Nghe anh gọi Mộng Y Băng liền bớt chút thời gian nhìn vào màn hình.

“Em có biết mình đang bị thương không vậy, mà khi bị thương thì phải cử đồ cay.” Trần Hoàng Nam thốt ra từng chữ “Vậy mà em còn ăn siêu cấp cay.”

Mộng Y Băng nghe ra sự tức giận của anh liền vội vàng buông đuồi gà xuống, chớp chớp hai mắt làm ra vẻ vô tội mà nói “Này không phải em ăn, My An muốn ăn đó em chỉ mới đụng vào có một cái.”

Nghe cô nói vậy Trần Hoàng Nam liền lạnh mặt, hoàng toàn không một chút hợp tác với cô mà vạch trần cô “Vậy đóng xương ở đó là do chó gặm à.”

Mộng Y Băng nghe anh nói liền trợn mắt, cô quên mất bởi vì muốn để cho cả hai cùng nhìn thấy điện thoại mà cô quay hết cả hai người, vì vậy đồ ăn trên giong72 cũng hiện rõ ràng, không chỉ đồ ăn mà còn có xương nữa.

Quá mất mặt cô hoàn toàn không muốn đối diện với thực tế vì vậy giơ tay nhấn một cái cắt đứt cuộc gọi của anh.

“Ha ha ha.” Nguyễn My An nhìn hành động của cô mà bật cười, cô ấy không nghỉ cô có thể trẻ con như vậy, bởi vì quá mất mặt mà cắt đứt cuộc gọi để có thể xem như không có chuyện gì xảy ra, đúng là quá buồn cười mas2.

Mộng Y Băng bị cười nhạo cũng không quan tâm, cô mặt mày lạnh lẽo mà tiếp tục cầm đuồi gà lên rồi ăn tiếp, tuy cô biết anh có ý tốt nhưng cô quá mất mặt rồi không biết làm sao đối diện với anh nữa.

Mà một bên cô không hề biết, người bị cô cắt đứt liên lạc đang ngồi trên một cái bàn dài, ở trên là một cái máy tính, khuôn mặt được giấu sau mắt kính nhìn chằm chằm màn hình đã đen thui trước mặt liền tối lại, sau đó anh thở dài một tiếng khuôn mặt cũng từ từ trở nên bất đắc dĩ.

“Em đúng là... Điểm yếu duy nhất của tôi.”

Thì thầm xong khóe môi của anh nhếch lên một độ công nhẹ, nếu lúc này ai đó thấy được ánh mắt sau kính mắt của anh sẽ cực kỳ kinh ngạc bởi vì bên trong ánh mắt đen nhánh đầy âm trầm đó lại hiện ra sự sủng nịnh đầy khác thường.

Cốc, cốc, cốc.

Lúc này cánh cửa vang lên tiếng gõ, Trần Hoàng Nam nhanh chóng thu lại tâm tình rồi lên tiếng “Vào đi.”

Cánh cửa mở ra, một cô gái mặt bộ đồ gọn gàng, tóc được buộc cao khuôn mặt đầy lạnh lùng đi vào.

“Ngài Nam.”

“Đã xong cả chưa.” Trần Hoàng Nam liếc nhìn cô gái vừa đi vào lạnh lùng hỏi.

Cô gái gật đầu đáp “Mọi thứ đều được sắp xếp xong.”

“Tốt.” Trần Hoàng Nam gật đầu rồi phất tay.

Cô gái hiểu ý liền cúi đầu lùi ra ngoài.

Lúc này đây nếu như một người nào đó có tiếng tâm trong giới giải trí mà nhìn thấy cô gái trẻ lạnh lùng kia thì chắc chắn sẽ kinh ngạc đến nổi mà bật hốt, sau đó bọn họ sẽ nịnh bợ mà tiến lên chào hỏi với cô gái kia một cách khách sáo.

Nhưng đáng tiếc không ai ở xung quanh đây cả, bởi vì nơi này là một căn biệt thự to lớn nằm ở bên ngoài ngoại ô, nơi mà mỗi căn nhà được xây lên đều là những gia đình giàu có, danh tiếng lớn, không những vậy khoảng cách của mỗi căn nhà đều cực kỳ xa nhau, không ai có thể nhìn thấy hay bắt gặp nhau cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.