Lạc U thay trang phục xong đi ra, không ít người ngay tại chỗ ngây người. Khí thế nữ vương
lạnh lùng cùng với khôi giáp mạ vàng tinh khiết tráng lệ. Cô chỉ đứng ở
nơi đó, mà cũng khiến cho người ta có cảm giác không thể không thần
phục.
Lạc U chỉ mặc khôi giáp đi ra, không đội mũ giáp nặng trên
đầu, đem tóc dài buộc cao, tư thế oai hùng hiên ngang, chiến khí(*)
nghiêm nghị.
(*) chiến khí: khí thế chiến đấu
Diệp Vẫn
Thần vẫn chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy bộ dáng Lạc U lúc này, tim vô thức
đập mạnh. Nếu không phải còn chút lí trí, anh đã thật sự quỳ xuống rồi.
Cô chính là nữ hoàng của anh.
Nhưng Diệp Vẫn Thần cũng không quá tiếc nuối, trong cảnh quay cuối có tình tiết thỏa mãn nguyện vọng này của anh .
“Tiểu U, tiểu Thần, tạo hình của bọn cháu đều rất tuyệt.” Lăng đại đạo diễn
nhìn thấy hai mắt cũng sáng lên, không nhịn được khen ngợi, nhưng rồi
lập tức nghĩ đến một vấn đề khi quay, có chút “thành khẩn” nói với Diệp
Vẫn Thần:“ Tiểu Thần, cảnh quay cuối này có thể có tình tiết cháu không
thích ứng được, nhưng mà quay phim chính là như vậy. Cần khóc phải khóc, cần cười phải cười, quỳ quỳ gì đó cũng đều bình thường, cháu không có
vấn đề gì chứ?”
Diễn cảnh quỳ. Lúc Lạc U tự vẫn thì Diệp Vẫn Thần quỳ xuống đất cầu xin. Nếu là diễn viên khác Lăng Cảm sẽ không lo lắng, nhưng thân phận và tính tình của Diệp Vẫn Thần làm cho ông lo lắng
không công một phen.
“Đương nhiên sẽ không.” Diệp Vẫn Thần rất khẳng định nói.
Ánh mắt Lạc U có chút cổ quái nhìn một màn này, trong lúc vô tình đối mặt
với Diệp Vẫn Thần. Diệp Vẫn Thần có cảm giác bị “nhìn thấu tâm tư”, hơi
né tránh, tai lại đỏ lên, xấu hổ đáng yêu.
Cảnh quay quan trọng
bắt đầu, diễn viên quần chúng rất nhiều, dù sao cũng là khung cảnh chiến tranh, mặc dù mang theo máy tính chuyên nghiệp, nhưng vẫn cần bố trí
một chút.
Lạc U và Diệp Vẫn Thần đứng ở phía trước đại quân Cẩm
quốc, Hàn Nhạc Dương thì đứng ở trước đại quân Thương quốc. Hai bên
giằng co. Không khí vô cùng bi tráng.
Sở dĩ không phải khẩn
trương mà bi tráng là vì Cẩm quốc đã đến bước đường cùng. Hoàng thành đã bị vây nhiều ngày, cho dù Lạc U trở về, dốc hết tâm huyết muốn bảo vệ
đất nước của mình, nhưng thiếu phương pháp xoay chuyển đại cục.
Quân đội Cẩm quốc quá yếu, tình thế hai nước lúc đó đã không thể vãn hồi.
Lạc U chỉ còn cách dẫn dắt quân đội nước mình tiến hành trận chiến cuối
cùng này, hơn nữa còn mang theo tín niệm nhất định chết trên chiến
trường!
Hàn Nhạc Dương và Lạc U lúc đó có một đoạn đối thoại ngắn gọn sâu sắc. Hàn Nhạc Dương như cũ hy vọng Lạc U lầm đường biết quay
đầu cùng mình về nước, nhưng lại bị cự tuyệt lạnh lùng.
“Bản cung giờ phút này không còn là Hoàng Tử Phi Thương quốc nữa, mà là Đệ Nhất
Công Chúa Cẩm quốc, sinh là người Cẩm quốc, chết cũng muốn chết ở Cẩm
quốc. Tư Đồ Nhạc Dương, ngươi và ta lúc đó đã sớm không hề quan hệ, chớ
nhiều lời vô ích, chiến đi!”
Lạc U ra lệnh một tiếng, trận quyết
chiến cuối cùng bắt đầu. Lạc U cùng với Diệp Vẫn Thần đi trước làm gương xông ra ngoài. Lạc U chỉ biết một ít công phu đơn giản, không đủ để
hành động như vậy. Sở dĩ cô làm như thế, hẳn là đã ôm tín niệm nhất định chết, trận chiến tranh này cẩm quốc tất sẽ thua, mà cô vùng vẫy trải
qua trăm cay nghìn đắng mới trở lại được Cẩm quốc, tâm nguyện duy nhất
còn lại đó là chết trên chiến trường!
Lạc U không chết, binh lính Thương quốc đã được lệnh không thể thương tổn Lạc U. Lạc U một đường
vọt tới trước mặt Tư Đồ Nhạc Dương, Diệp Vẫn Thần bảo hộ chặt ở phía sau bị thương nhiều chỗ, máu tươi đầm đìa bộ dáng lại càng bi tráng.
Lạc U và Hàn Nhạc Dương chốc lát căng thẳng không nói gì. Chung quanh là
binh lính hai nước đang giao chiến, giữa bầu không khí ồn ào náo động ấy lại có sự im lặng. Cảnh quay không nói tiếng nào này lại càng khảo
nghiệm năng lực của diễn viên, bởi vì bọn họ chỉ có thể dùng nét mặt để
biểu đạt nội tâm của mình!
Lạc U đau đớn tuyệt tình bi khổ. Lạc U cố nén nước mắt nghĩa vô phản cố(*). Lạc U kiên cường cố chấp thấy chết không sợ. Âm thanh của trận chiến dần dần ngưng lại. Quân đội Cẩm quốc
hoàn toàn bại trận. Lạc U dùng ánh mắt bi thương nhìn Cẩm quốc lần cuối
trước khi tiêu thất, hết thảy hết thảy đều chấm dứt.
(*) nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước
Công thành chiến, theo lý mà nói không nên ra khỏi thành ứng chiến, nhưng
Hoàng Thành bị vây nhiều ngày ngay cả thức ăn cũng không có, mặc kệ cũng chỉ chết thêm càng nhiều người, cho nên Lạc U cùng với một nhóm người
không muốn đầu hàng liền vọt ra, hoàn thành một màn vô cùng bi tráng
này, dùng tính mạng của bọn họ nói cho mọi người, bọn họ dẫu có chết
cũng không làm người mất nước!
“ Đất nước của ta đã mất, xin
ngươi hãy đối xử tử tế với những người dân này, bọn họ, không làm gì
sai!” Lạc U dứt lời, trường kiếm nhuộm đỏ máu trong tay liền hướng lên
cổ cô kéo xuống!
Nháy mắt, Diệp Vẫn Thần lập tức phi thân lên.
Tuy rằng biết rõ là đã mất đi oai phong, lại như cũ làm cho Lạc U cảm
thấy đẹp trai vô cùng, thật là có vài phần cảm giác cao thủ cổ đại.
Tay Diệp Vẫn Thần nắm chặt thân kiếm của Lạc U, hắc mâu thâm thúy không
ngôn ngữ nào lột tả được, đôi môi nứt rách giật giật nhưng không phát ra âm thanh, sau đó liền quỳ mạnh xuống!
Ai sau khi xem xong một bộ phim điện ảnh hoặc là một bộ tiểu thuyết cũng đều có cảnh ấn tượng khắc sâu nhất. Mà cảnh tượng này có thể được đánh giá là điểm sáng của “ Đệ
nhất công chúa”. Diệp Vẫn Thần thâm trầm lại trung thành yêu, là tình
yêu quân thần, cũng là tình yêu nam nữ. Không có ngôn ngữ, không có biểu đạt, nhưng tình cảm đã khắc sâu như vậy.
Lạc U trong vai U công
chúa cuối cùng vẫn chết. Diệp Vẫn Thần trong vai thị vệ cõi lòng tan nát gầm lên giận dữ một tiếng, yên lặng ôm thi thể Lạc U. Hàn Nhạc Dương
trong vai hoàng tử ngăn cản ở phía trước, lại bị trường kiếm trong tay
Diệp Vẫn Thần ép lùi lại. Sau đó bộ phim bước vào cảnh quay cuối cùng.
Hàn Nhạc Dương một thân mặc hoàng bào cao cao tại thượng thần sắc lại cô đơn, Diệp Vẫn Thần ôm thi thể Lạc U từ trên vách đá phi thân xuống, đến đây là kết thúc.
“Tiểu U, tiểu Thần, các cháu nhất định sẽ vô
cùng nổi danh trong ngành giải trí. Hai cháu nếu không nổi, vốn không có ai có thể nổi rồi.” Sau khi kết thúc quay, Lăng Cảm vô cùng thật tâm
nói với hai người. Diệp Vẫn Thần và Lạc U có thể nói là đều đặc biệt.
Với ánh mắt đã tích lũy nhiều năm kinh nghiệm như ông, còn có nhiều nhà
tài trợ bên ngoài, bọn họ không nổi thì thật không có thiên lý.
“Lăng đạo diễn quá khen. Kỳ tuyên truyền bộ phim này có khả năng cháu và tiểu Thần xin nghỉ. Nhưng mà hoạt động tuyên truyền quan trọng sẽ có tiệc
mừng, Lăng đạo diễn cũng không nên tức giận mới tốt.”
Đối với
khen ngợi của Lăng Cảm biểu hiện của Lạc U rất lạnh nhạt. Đời trước ở
ngành giải trí cô đã đạt được quá nhiều vinh dự và ngợi ca, bởi vậy hiện tại làm lại khó mà có tâm tư kiêu ngạo được. Lạc U nhận thấy, cô biểu
hiện tốt là đương nhiên. Về phần Diệp Vẫn Thần tốt, chưa hẳn là diễn
xuất xuất sắc, nhiều hơn vẫn là diễn xuất từ diện mạo vốn có. Hơn nữa cô cũng không dự định cho Diệp Vẫn Thần nổi danh ở ngành giải trí. Lạc U
biết rõ, Diệp Vẫn Thần tiến vào ngành giải trí cơ bản bởi vì cô lựa chọn nơi này.
Lạc U xin phép Lăng cảm nghỉ nguyên nhân cũng bơi Cổ
Sát. Thời gian cô và bà ngoại bàn đã đến, cô chỉ có thể mang Diệp Vẫn
Thần về Cổ Sát báo cáo.