“Thì ra chuyện là như vậy, vậy nếu thanh danh của anh họ bị hủy hoại thì saođây?” Đỗ Mạc Thần lo lắng hỏi Hạ Vũ Linh.
“Chuyện đó thì có liên quan gì chứ? Người bị hủy hoại danh tiếng mới là ả họ Mộc ấy, cướp bạn trai của bạn thân rồi mang thai, mà rõ ràng chị Như Nguyệt đã mang thai 5 tháng rồi, còn cô ta mới có hơn 3 tháng. Chỉ cần như thế là biết ai là người cướp rồi.” Hạ Vũ Linh tức giận nói.
Đỗ Mạc Thần gật gật đầu. Quả thật là như vậy.
“Mẹ em nhắn tin bảo phải về gấp. Tạm biệt anh.” Hạ Vũ Linh gấp gáp nói. Nếu theo gia phả cô phải gọi Đỗ Mạc Thần là em họ nhưng vì thói quen từ nhỏ nên cô cũng đã quen gọi bằng anh.
Sau khi Hạ Vũ Linh đi, Đỗ Mạc Thần cười lớn. Cuối cùng cũng nắm bắt được điểm yếu của anh ta. Xem ra Hạ thị không bao lâu sau sẽ trở thành Đỗ thị rồi.
Đỗ Mạc Thần gọi điện bảo thám tử điều tra thông tin của Như Nguyệt, hắn đã chờ quá lâu rồi, nên bắt đầu hành động thôi.
.
.
.
Như Nguyệt hôm nay trở về Hàn gia để thăm ông ngoại rồi đến khu mộ của Hàn gia để thăm người mẹ quá cố của cô.
Vương Tâm Khiết lái xe thỉnh thoảng vẫn nhìn ra sau Như Nguyệt.
Khi tiến vào khu nhà sắc mặt Như Nguyệt tái nhợt. Đây là nhà của Kình. Vậy nhà của ông ngoại với nhà của Kình ở cùng khu sao?
Vương Tâm Khiết thấy thế lo lắng hỏi:
“Tiểu thư sao vậy?”
“Không có gì chỉ là hơi chóng mặt thôi, chắc do say xe.” Như Nguyệt lắc đầu nói. Cô không để ai biết ba củ đứa bé trong bụng cô là Hạ Vũ Kình được.
“Vâng.” Vương Tâm Khiết đâu có dễ dàng tin như thế chứ, chắc chắc tiểu thư đã thấy cái gì đó. Ngôi biệt thự mà bọn họ vừa đi qua là của Hạ thị, vậy tiểu thư có quan hệ gì với Hạ thị? Việc này chắc phải bảo giám đốc điều tra thôi.
“Chị Tâm, nhà của Hàn thị ở đâu?” Như Nguyệt đổi chủ đề.
“Vâng, Biệt thự nằm ở cuối cùng khu này vì chiếm diện tích rất lớn, bên trong vườn còn có 1 con suối chảy ra nữa. Nên biệt thự này rất có nhiều người muốn mua nhưng giám đốc không bán.” Vương Tâm Khiết giải thích.
Như Nguyệt nghe thế cũng không hỏi gì nhiều nữa. Lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô vuốt cái bụng to tướng của mình. Con à, đây là định mệnh?
Vương Tâm Khiết dừng xe lại, đi xuống mở cửa cho Như Nguyệt. Như Nguyệt từ từ bước ra, kinh ngạc nhìn ngôi biệt thự sang trọng trước mặt. Lần đầu tiên cô đến một ngôi nhà to và đẹp như vậy.
“Con đến rồi.” Giọng nói vui mừng của Hàn lão gia vang lên.
“Ông ngoại khỏe ạ.” Như Nguyệt cười nói. Ông ngoại cô dù đã 70 nhưng vẫn rất khỏe mạnh và vui tính.
“Được rồi, mau vào trong, ta sẽ cho con tham quan nhà của chúng ta.” Hàn lão gia cười nói.
Như Nguyệt nghe được câu ‘nhà của chúng ta’ máu đỏ lên. Đúng vậy, đây là nhà của cô. Cô có một ngôi nhà để về...
.
.
.
Sau khi tham quan ngôi nhà, Hàn lão gia đưa cô đến mộ của mẹ cô – Hàn Như Băng.
“Băng Băng, ba đưa con gái con đến đây.” Hàn lão gia mắt đỏ hoe, ông luôn đến đây mỗi ngày một lần đển thăm con gái bảo bối của ông.
Trên tấm bia mộ là một bức ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp, đang nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt không hề có chút lo âu nào.
Cô khóc nấc lên, đây là mẹ của cô. Là người đã sinh ra cô. Hàn lão gia đau lòng nói:
“Nguyệt nhi, đừng khóc nữa. Mẹ con nhìn thấy chắc chắn sẽ rất đau lòng.”
“Ông ngoại, ba con còn sống không?” Như Nguyệt hỏi, tuy cô không muốn gọi là ba nhưng dòng máu của cô một nửa là của ông ta và hơn nữa... ông ta là người mà mẹ cô yêu nhất.
“Ông ta đang sống ở Nhật cùng vợ và 2 đứa con gái của ông ta.” Hàn lão gia tức giận nói. Lúc Băng Băng phát hiện ra Nguyệt nhi bị bắt cóc, rồi lúc chết, ông ta đang sống vui vẻ với gia đình của ông ta. Chỉ mỗi Băng Băng chịu đau đớn. Người làm cha như ông thật bất lực.
Như Nguyệt nghe thế ánh mắt căm thù hiện lên, ông ta chắc đang sống rất hạnh phúc nhỉ. Mẹ! Con gái nhất định sẽ đòi lại những gì mà mẹ đáng lẽ phải có.
.
.
.
Mộc Thiên Nhu cùng Hạ Vũ Kình về nước. Cả 2 ở trên máy bay không nói một câu nào. Hành lí của ai thì người đó xách, không ai quan tâm đến ai. Hạ Vũ Kình bắt taxi về trước còn Mộc Thiên Nhu ngồi xe của Hạ gia để về.
Mộc Thiên Nhu tức điên lên, cái gì vậy chứ? Đã gần 30 mà còn giận dai như vậy. Cô nhắn tin cho Mộc phu nhân:
“Mẹ con sẽ về nhà khoảng 1 tuần. Mẹ sắp xếp đi.”
Cô nhất định sẽ không bao giờ chịu xin lỗi Hạ Vũ Kình. Mà nhắc mới nhớ, thám tử đã gửi cho cô tập hồ sơ về Bạch Khinh. Nhưng lúc đó trùng ngày đi tuần trăng mật nên cô chưa đọc được. Lát nữa về nhà đợc cũng không sao.
.
.
.
“Chị. Sao chị lại về đây? Không lẽ Kình có người khác?” Mộ Thiên Mai cười châm chọc nói.
‘Chát’ 5 dấu ngón tay in lên trên má Mộc Thiên Mai. Mộc Thiên Nhu gằn giọng nói:
“Chuyện chúng tôi, cô quan tâm làm gì? Cô nên nhớ cho kĩ, cô chỉ là một đứa con hoang do một ả gái điếm sinh ra thôi. Rất thấp hèn. Còn nữa, ai cho cô cái quyền gọi tên chồng tôi? Chát.” Thêm một cái tát nữa trên má của Mộc Thiên Mai.
“Chị!!!!!!” Mộc Thiên Mai tức giận gào.
“Tôi làm sao? Cô nên nhớ kĩ cái thân phận thấp hèn đi.” Mộc Thiên Nhu khinh bỉ nói.
“A!!!!” Tiếng hét của Mộc Thiên Nhu vang lên. Bụng cô, bụng cô đau quá.
Mộc Thiên Mai đẩy Mộc Thiên Nhu ngã xong cười tươi:
“Haha, đó là cái giá do chị châm chọc tôi.”
Máu từ trong bụng Mộc Thiên Nhu chảy xuống chân. Mộc Thiên Mai thấy thế mặt tái nhợt, không xong rồi, nếu chị ta bị sảy thai, Hạ thị nhất định sẽ không tha cho cô. Không được rồi, cô phải đi thôi.
Mộc Thiên Mai lấy túi xách của Mộc Thiên Nhu, trong đó có tiền mặt, 5 cái thẻ ngân hàng và 2 cái dây chuyền vàng trong đó.
Mộc Thiên Mai thầm rủa, sao mà ít đồ thế này?? Nhưng kệ, cứ chạy trước đã
Mộc Thiên Mai chạy như điên ra cổng biệt thự. Mộc phu nhân từ bên ngoài về thấy lạ nhưng cũng chẳng quan tâm. Khi bà vừa vào đến phòng khách, lập tức hét lên:
“Nhu nhu, con sao thế này? Máu. Con chảy máu.”
“Dì Tiêu, mọi người đâu cả rồi?? Mau đến đây.” Mộc phu nhân bây giờ mới nhớ ra, hôm nay tất cả người hầu đều đã đi du lịch. Bà vội lấy điện thoại ra, hoảng hốt nói:
“Làm ơn cho tôi một xe cấp cứu đến biệt thự Mộc gia. Nhanh lên, con gái tôi sắp sảy thai rồi. Nó mà có mệnh hệ gì Mộc thị cùng Hạ thị sẽ không tha cho các người.”
.
.
.
Hạ Vũ Kình nghe được tin liền chạy đến bệnh viện. Mộc phu nhân khóc nói:
“Kình.”
“Mẹ, Nhu Nhu sao rồi? Bác sĩ nói thế nào?” Hạ Vũ Kình gấp gáp nói.
“Nó đang ở trong, bác sĩ đang khám. Nhưng máu chảy ra nhiều lắm. Mẹ sợ.” Mộc phu nhân mặt đầy nước mắt nói.
Bác sĩ bước ra nói:
“Mộc phu nhân, Hạ tổng, Hạ thiếu phu nhân đã không có gì nguy hiểm, thai nhi cũng đã phục hồi. Nhưng dạo gần đây cô ấy bị stress và áp lực quá nhiều, còn thường xuyên tức giận nữa nên chuyện đó có ảnh hưởng rất xấu đến thai nhi. Tuy cú ngã vừa rồi gần mặt đất nhưng do ngã về phía chính diện và những stress gần đây đã khiến cô ấy hôn mê và chảy máu. Mong mọi người hãy chú ý cho.”
Mộc phu nhân thở phào nhẹ nhõm, thật may quá, Nhu Nhu với đứa bé không có việc gì nếu không Mộc thị cũng sẽ....