“Chú Đỗ.” Đồng Đồng lấy điện thoại gọi cho Đỗ Mạc Thần.
“Đồng Đồng, con gọi chú làm gì thế?” Đỗ Mạc Thần cười hỏi.
“Chú về nước chưa?”
“Chưa, chiều mai chú sẽ về, nhưng để làm gì thế? Ông cố con sắp đi sao?”
“Đúng, nhưng không phải chuyện đó.”
“Vậy là chuyện gì?”
“Cọn biết ba mình là ai rồi.”
“Sao lại có chuyện đó được?” Đỗ Mạc Thần vội hỏi, nếu Đồng Đồng đã biết ba cậu là ai thì đồng nghĩ với việc Hạ Vũ Kình đã biết đến sự tồn tại
của Đồng Đồng và Bối Bối. Hắn không thể chần chừ được nữa.
“Đồng Đồng, con đâu rồi?” Giọng của Như Nguyệt vang lên.
“Con đang thay áo quần ạ. Khi nào chú về, con sẽ kể mọi thứ cho chú. Bây giờ mẹ con tìm con rồi.”
“Ừ, mai chú sẽ về...”
Đỗ Mạc Thần tắt điện thoại, trầm ngâm suy nghĩ. 4 năm, hắn tiếp xúc với
Như Nguyệt, cũng dần có tình cảm với cô, nhưng lại nghĩ đến chính cô đã
khiến Thiên Nhung chết, hắn không thể chấp nhận được.
Hắn vẫn còn nhớ rõ, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy...
Nghĩ đến Thiên Nhung, hắn liền ném chiếc ly trên bàn.
Nếu không phải hắn, cô ấy đã không chết. Hắn sẽ không cần phải làm những việc này.
Hắn đứng dậy, đi ra ngoài ban công, ngắm nhìn ánh trăng sáng trên trời, thời gian trôi qua nhanh thật đã 15 năm rồi,...
~~~ Flash Back ~~~
“Thần à, anh Kình đã nhận lời tỏ tình của tớ rồi. Tớ vui quá đi.”
“Thần, hôm nay tớ và anh Kình đã có buổi hẹn hò đầu tiên. Vui lắm, ai nấy đi qua đều nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ.”
“Thần, hôm qua, tớ,... với anh Kình đã qua đêm cùng nhau. Tuy đau,
nhưng tớ cảm thấy rất hạnh phúc, lần đầu tiên của tớ là cho người mình
yêu.”
“Hức, Thần, .tớ.. phải ... Ngoài DDLQĐ và Wattpad ra,
những trang web khác đều là ăn cắp làm sao đây? Kình không yêu tớ, người anh ấy yêu là Hàn Như Nguyệt. Đứa bé phải làm sao? Thần, tớ không biết
phải làm gì cả.”
“Thần, đứa bé không còn nữa rồi. Tớ sống còn ý nghĩa gì nữa...”
Đỗ Mạc Thần nắm chặt tay lai. Thiên Nhung, cậu đừng lo. tớ đang từng bước, từng bước trả thù cho cậu. Cậu hãy yên nghỉ đi, mọi chuyện có tớ lo
rồi...
.
.
.
“Ông xã, ông xã. Anh bị sao vậy?”
Hạ Vũ Kình trầm ngâm suy nghĩ không nghe tiếng Mộc Thiên Nhu gọi. Cho đến khi cô lay người mới thoát ra khỏi cái suy nghĩ ấy.
“Anh làm gì mà mấy ngày nay cứ suy nghĩ thế? Công ty có chuyện gì sao? Em có giúp gì được không?”
“Không có gì, có chút chuyện nhỏ thôi. Em không cần quan tâm đâu.”
“Anh xuống nhà ăn tối đi, mà Vũ Linh khi nào về? Nó đi chơi khá lâu rồi đấy. Anh không lo à?”
“Nó 27 tuổi rồi, bây giờ chỉ cần tìm chồng cho nó thôi. Biết đâu, ngày
mai nó đột nhiên về, dẫn theo một người đàn ông nữa và nói đây là bạn
trai của nó?” Hạ Vũ Kình nói đùa.
Ai mà ngờ...
“Mẹ, anh
hai. Đây là Thomas, bạn trai của con, con với anh ấy đã quen nhau 3 năm
nhưng bây giờ mới giới thiệu cho mẹ, anh ấy hơn con 2 tuổi, là 29 tuổi.
Ba mẹ anh ấy đều là giáo sư trong trường đại học X, anh ấy hiện là bác
sĩ khoa tim.” Hạ Vũ Linh giới thiệu.
Hạ Vũ Kình sững sờ, hắn chỉ nói đùa thôi mà.
Thomas cười, giới thiệu lại mình một lần nữa:
“Chào mọi người, tôi là Thomas Gold. Năm nay 29 tuổi, hiện đang làm bác sĩ khoa tim ở bệnh viện I, lức trước tôi làm ở Úc, nhưng mớ được chuyển công tác về đây. Mẹ tôi là giáo sư môn Lịch sử, còn ba thì thì dạy môn
Toán. Tôi còn có 2 em gái sinh đôi đang học cấp 3. Về ý định kết hôn với Linh Linh thì tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là cô ấy nói là muốn chờ
thêm 1 chút nữa thôi.” Thomas nói tuy còn chưa phát âm đúng, nhưng nói
chung nghe vẫn hiểu.
“Gia đình cậu rất gia giáo nhỉ. Vậy chắc cậu rất nghiêm túc?” Hạ phu nhân xem xét ‘con rể’ của mình.
“Vâng, điểm yếu duy nhất của cháu là quá nghiêm túc.” Thomas gật đầu thừa nhận.
Hạ Vũ Kình lấy điện thoại nhờ người điều tra Thomas, em rể hắn, đương
nhiên phải là người đàng hoàng. Không khéo, cô em gái của hắn lại bị lừa tình.
.
.
.
“Đồng Đồng, Bối Bối hôm nay đến sớm thế?” Cô giáo của họ cười hỏi.
“Hôm qua Bối Bối ngủ sớm nên sáng dậy đi bộ với mẹ, chỉ có anh hai là mẹ gọi mãi mới dậy thôi ạ.” Bối Bối ngây thơ nói.
Đồng Đồng hừ một tiếng, sao cậu lại có đứa em gái ngây thơ như thế nhỉ? Cậu
kéo tay Bối Bối về chỗ ngồi, Hạ Thiên Di chạy lại nói:
“Đồng Đồng, sao cậu không đến dự sinh nhật của tớ?”
Đồng Đồng không trả lời, lấy sách ( truyện tranh ) ra đọc. Người này thật
phiền phức, cậu đã không muốn nói chuyện rồi mà cứ hỏi mãi. Đã thế, đây
còn là con gái của người đã cướp chồng, là em gái cùng cha khác mẹ của
cậu. Cậu vĩnh viễn sẽ không nói chuyện với hạng người này.
“Di Di, lúc anh ấy đang đọc sách, không được ai làm phiền.” Bối Bối khuyên Hạ Thiên Di.
“Sách đâu mà sách? Đây rõ ràng là truyện Hoàng tử ếch.” Hạ Thiên Di cãi.
Đồng Đồng tuy không thích đọc sách, Ngoài DDLQĐ và Wattpad ra, những trang
web khác đều là ăn cắp chỉ thích đọc truyện tranh, nhưng không muốn
người khác nói cậu đọc truyện tranh, mà là đọc sách. Như Nguyệt với Bối
Bối biết rõ nên không nói gì, chỉ có người ngoài không hiểu. Và trường
hợp gần đây nhất là Hạ Thiên Di :v
Đồng Đồng tức giận, ném quyển truyện tranh xuống dưới đất, ra ngoài.
Cô giáo thấy vậy cũng không làm được gì. Mẹ của Đồng Đồng đã nói trừ
trường hợp đánh nhau, hay chửi bới ai, cô mới được can thiệp, còn những
lúc khác thì không, thì Đồng Đồng biết cậu đang làm gì.
Bối Bối nhặt quyển truyện, bỏ vào tủ sách, sau đó thở dài:
“Tớ nói rồi mà, cậu không nghe thôi.” Sau đó đi chơi với những người khác.
Hạ Thiên Di tức giận, nhưng không làm được gì. Hàn Vũ Phong, cậu quá quắt lắm!!!!!