“Linh Linh, con sao thế?” Hạ phu nhân hỏi, nhưng Hạ Vũ Linh không trả lời, chỉ cúi đầu xuống.
Thomas đành nói:
“Con cũng không biết chuyện như thế nào. Nhưng sau khi gặp Katty, mặt cô ấy tái nhợt.”
Hạ Vũ Kình nhíu mày, Katty... Katty không phải là tên nước ngoài của Tiểu
Như sao? Linh Linh gặp Tiểu Như sao? Bọn họ ở đây? Hạ Vũ Kình nhìn xung
quanh, rõ ràng không có,lúc nãy có một đám người vừa đi ra. Chẳng lẽ
đó là Tiểu Như? Cô ấy thấy hắn nên mới bỏ đi sao?
Hạ phu nhân thấy sắc mặt của Hạ Vũ Kình cũng kém đi, nên không hỏi nữa, đợi khi nào Linh Linh bình tĩnh rồi bà sẽ hỏi.
Mộc Thiên Nhu thầm than, không được rồi, con tiện nhân Hàn Như Nguyệt đó làm sao có thể còn sống chứ?
Ở đây, chỉ có Di Di và Thomas là không biết chuyện gì xảy ra...
.
.
.
Hôm sau:
“Ông cố đừng đi mà, ở lại với Bối Bối đi.” Bối Bối mặt đầy nước mắt, ôm chân Hàn lão gia nói. Khuôn mặt trắng nõn của Bối Bối bây giờ đỏ bừng,
nước mũi, nước mắt tùm lum. Nhìn rất đáng thương.
Đồng Đồng tuy không nói gì, nhưng nước mắt cũng rơi.
Như Nguyệt cùng Hàn lão gia không nhỡ nhìn Bối Bối, Đồng Đồng như vậy, cho
dù bề ngoài Đồng Đồng nhìn cứng rắn như thế nào, thì vẫn chỉ là một đứa
bé 4 tuổi không hơn không kém.
Như Nguyệt nhẹ giọng an ủi:
“Đồng Đồng, Bối Bối, 2 đứa phải hiểu cho ông cố chứ. Các con cũng muốn
ông cố sống thật lâu đúng không nào? Bây giờ Bối Bối buông ông cố ra đi, sắp trễ giờ bay rồi.”
Bối Bối nghe thế buông Hàn lão gia ra,
nhưng vẫn khóc. Đỗ Mạc ngồi xuống, bế Bối Bối lên. Vuốt vuốt lưng của
bé. Bối Bối ôm chặt cổ Đỗ Mạc Thần, nước mắt không ngừng rơi.
Hàn lão gia thở dài, không nói gì, cùng Thư kí Hoàng lên máy bay. Ông chỉ sợ, càng ở lại đây, càng luyến tiếc...
.
.
.
Đỗ Mạc Thần nhẹ nhàng đặt Bối Bối xuống giường. Lúc này, Bối Bối đã vì mệt mà ngủ thiếp đi. Đồng Đồng cũng cảm thấy mệt mỏi nên cũng đi ngủ luôn.
Bây giờ mới 10h sáng, còn chưa đến bữa trưa, nhưng Như Nguyệt cũng đành
để Đồng Đồng và Bối Bối ngủ.
“Cảm ơn anh.”
“Không sao, bây giờ anh còn có việc ở bệnh viện, không thể ở lại ăn trưa với em được. Lần khác nhé.”
“Vâng, không sao.” Như Nguyệt cười nhẹ, tiễn Đỗ Mạc Thần ra cửa.
Đỗ Mạc Thần lên xe, cười với Như Nguyệt lần nữa rồi rời đi.
Nụ cười của Như Nguyệt tắt hẳn, thay vào đó là sự buồn rầu. Ông ngoại đi,
cô đương nhiên là rất buồn, chỉ là không thể hiện ra ngoài thôi.
Như Nguyệt nhìn căn nhà rộng, nhưng vắng vẻ này, cô lại thở dài. Thôi, không sao, còn có Đồng Đồng và Bối Bối nữa mà.
Như Nguyệt mở laptop ra, xem doanh thu của các nhà hàng bằng Email. Tháng
này doanh thu vẫn tăng đều, không giảm. Chậc, nhắc đến chuyện nhà hàng,
cô lại nhớ đến chuyện tối qua. Mộc Thiên Nhu đã biết cô vẫn còn sống,
chắc chắn sẽ không để yên, không biết cô ta đã thấy Đồng Đồng và Bối Bối chưa nữa.
Aizz, dạo này có nhiều chuyện quá, không được thư
giãn, để chiều nay cô đi matxa, sẵn tiện đưa Đồng Đồng và Bối Bối đi
chơi luôn, lâu rồi 3 người bọn cô không ra ngoài với nhau.
Như Nguyệt kiểm tra xong tất cả các doanh thu rồi cũng đi ngủ.
.
.
.
“Linh Linh, con nói thật sao?” Hạ phu nhân không tin vào tai mình, hỏi lại Hạ Vũ Linh.
Hạ Vũ Linh gật đầu, thật sự bây giờ cô rất khó để bình tĩnh, mấy năm không gặp nhau, chị Như Nguyệt lại xuất hiện với anh họ, cô có nghe được tin
đồn là anh họ đã có bạn gái. Lúc đó cô rất vui, vì sau chị Thiên Nhung,
đây là lần đầu tiên cô nghe tin đồn như vậy. Ai ngờ lại là chị Như
Nguyệt.
“Mẹ à, Thomas là bạn ở cùng khu chung cư với chị Như
Nguyệt, nếu hỏi anh ấy, có thể sẽ biết được chuyện gì đó.” Hạ Vũ Linh
nhớ lại chuyện ở nhà hàng, vui mừng nói.
Hạ phu nhân nghe thế kích động:
“Vậy, mau đi thôi.”
.
.
.
“Tôi là Hàn Như Nguyệt, đã đặt chỗ trước, 1 người lớn và 2 trẻ em.”
“Vâng, cô Hàn, mời đi lối này.” Nhân viên tiếp tân cung kình nói.
Đồng Đồng và Bối Bối ngoan ngoãn đi theo mẹ, bọn họ vừa vào phòng, lại có thêm 2 người bước vào.
“Tôi là Mộc Thiên Nhu, đã đặt chỗ trước, 1 người lớn và 1 trẻ em.”
“Vâng, mời đi lối này.”
Mộc Thiên Nhu đến đây là vì dạo này cô có nhiều chuyện rất tức giận, muốn
đi matxa để giải stress, sẵn tiện dẫn Di Di đi chơi luôn. Lo chuyện của
Hàn Như Nguyệt, đã đủ để stress nặng rồi.
“Mẹ, con đi tắm bùn đây.” Hạ Thiên Di kéo tay Mộc Thiên Nhu nói.
“Ừ.” Mộc Thiên Nhu cười với Hạ Thiên Di sau đó quay sang nói với nhân viên: “Dẫn con bé đi đi.”
“Vâng.”
Hạ Thiên Di đi qua phòng riêng của Như Nguyệt, liền nghe thấy tiếng của
Đồng Đồng và Bối Bối, nhưng bé chỉ nghĩ đó chỉ là giống nhau nên không
để ý.
Aizz, dạo này cạn kiệt ý tưởng nên truyện có vẻ nhàm quá, nhưng mấy nàng đừng lo ^^ Mấy chương sau sẽ khá gay cấn :))