Sáng sớm dậy mở cửa
phòng, Diệp An đã thấy Minh Nhiễm đứng đó nhìn trân trân vào cô. Đúng
hơn là nhìn vào một điểm trên cánh cửa để đúng lúc khi cô mở ra sẽ thấy
như là nó đang nhìn cô vậy.
Hay lắm thằng nhóc khôn lanh.
Diệp An dậy sớm xuống dưới lầu thấy Diệp Viễn Thiếu đang ngồi ăn sáng và xem tin tức kinh tế chiếu ra từ đồng hồ đeo tay.
”Anh hai, sớm” Diệp An ngồi xuống đối diện anh bắt đầu dùng bữa sáng người
làm đang dọn lên. Còn Minh Nhiễm vẫn như chiếc bóng đứng sau lưng cô.
Diệp Viễn Thiếu thấy em gái dậy sớm không khỏi ngạc nhiên “An An sao không ngủ thêm chút nữa?”
Cô cắn một miếng bánh thơm phức béo ngậy, híp mắt hài lòng mới trả lời“Hôm nay em đi học lại. Ở nhà lâu muốn mốc người rồi” Cô đặt chiếc bánh
xuống, không ngẩng đầu lên mà nói “ Minh Nhiễm, ngồi xuống cạnh ta dùng
bữa sáng.”
Minh Nhiễm vẫn dùng thanh âm đều đều đó mà trả lời “Nô lệ không bao giờ được phép làm hành động gì ngang hàng với chủ nhân”
Diệp An cau mày quát “Mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối. Đến ta ra lệnh
ngươi còn không chấp thuận thì ngươi xưng nô lệ với ta làm cái quái gì
hả. TA BẢO NGƯƠI NGỒI XUỐNG”
Người làm nghe thấy đều không khỏi
giật nảy mình. Tiếng quát của tam tiểu thư đã lâu rồi họ chưa được nghe
thấy khiến họ cứ ngỡ cô đã đổi tính. Sau buổi sáng hôm nay họ mới hiểu,
cô không hề đổi tính chỉ là thu liễm một chút, đụng phải chuyện thực sự
bực mình cô mới phát hoả mà thôi.
Đến lúc này, Minh Nhiễm mới
ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cô. Chậm chạp cứng ngắc ăn bữa sáng mà
cậu chưa bao giờ biết tới. Kẻ bị giam cầm từ nhỏ như cậu. 1 ngày chỉ
được ăn một bữa vào lúc tối mà thôi.
Diệp An bấy giờ mới vừa lòng tiếp tục bữa sáng dang dở của mình, đầu không ngừng vận chuyển suy nghĩ làm cách nào để thu phục được hoàn toàn thằng nhóc này.
Minh Tu
cô từng biết rất lợi hại, thân hình cũng nhỏ gầy nhưng ánh mắt lại sáng
ngời chứ không u uất vô cảm như Minh Nhiễm. Cô biết thói quen cứ thích
so sánh sự việc hai kiếp với nhau không hay chút nào, nhưng tại thời
không này cô cũng chỉ là kẻ vốn không thuộc về. Biết được lúc nào mình
sẽ lại rời đi?
Nếu không có những gương mặt quen thuộc này xuất hiện, có lẽ phần nào cô cũng cảm thấy vô cùng lạc lõng.
Ăn xong bữa sáng và lên xe đến trường. Cô tiếp tục trầm mặc suy nghĩ, mặt
quay ra ngoài cửa sổ. Minh Nhiễm ngồi bên cạnh cô cũng như thường chẳng
nói câu nào.
”Lát nữa đến trường ta ngươi hãy ẩn mình đi lúc nào ta gọi hẵng xuất hiện”
”Thưa vâng”
Rất nhanh xe đã dừng ở cửa trường học, lúc cô mở cửa xe đi xuống thì khế
ước của cô cũng vậy, nhưng chỉ ngay tức khắc nó đã biến mất như vốn ở
cánh cửa bên kia không hề có ai vậy
Diệp An nhíu mày một chút. Sao ở đây kẻ nào cũng thích kiểu di chuyển 'lăng ba vi bộ' vậy ??
Thực sự cũng có chút bực mình khiến cô lại muốn phát hoả ra chỗ nào đó. Từ
lúc cô đem Minh Nhiễm về thấy không vừa lòng với thái độ của nó rất
nhiều, rất hay bực mình lên mà quát nó. Có lẽ cô nên nghiêm túc đi tìm
sách đọc cách dạy con trẻ vào thời kỳ tuổi này xem sao quá.
Cô
cũng là con người bình thường không phải thánh mẫu như những cuốn truyện ngôn tình cô từng đọc, đi đến đâu cười một cái là thu vào tay một đống
kẻ “nghe lời” được. Khuyên bảo đau lòng một câu nhân vật phản diện liền
như chó ngoan không dám phản bác
Chưa kể cô là người 'cổ đại' so
với nền văn minh và con người thời đại này cô vẫn không biết tính tình
và cách đối nhân xử thế với họ thế nào cho phải. Nếu cô vẫn giữ tính
cách của Cố Minh Tuyền hay con người cũ của Diệp An, chẳng mấy chốc sẽ
rước hoạ vào thân mà ăn quả đắng.
Dựa theo trí nhớ đã từng đi thi ở đây trước đó, cô biết phòng học của mình ở toà nhà sơn màu ghi, dành
cho những người bình thường. Nhưng bây giờ cô là dị năng giả Thuỷ hệ
rồi, chắc cũng không cần qua đó làm gì nữa. Nghĩ đến đó, cô liền đi về
phía toà nhà dành cho giảng viên, báo với bảo vệ một câu mục đích của
mình chẳng mấy chốc đã có một người trung niên to béo chạy ra vừa đến
trước mặt cô hồ hởi
”Em là Diệp An tam tiểu thư của Diệp gia đúng không. Sáng nay cha của em đã gọi điện thông báo với hiệu trưởng tình
hình của em, bây giờ em sẽ được sang học ở dãy nhà màu đỏ đậm dành cho
dị năng giả. Em đi theo tôi nhận lớp.”
Diệp An gật đầu ngoan
ngoãn đi theo sau, cô cảm nhận được tinh thần lực của Minh Tu vẫn ẩn
thân đi theo mình. Tốt lắm. Có lẽ cũng nên xem kiến thức của thằng bé
rộng đến đâu để biết đường bổ sung thêm cho nó. Chứ dẫn theo một khế ước hiểu biết hạn hẹp, về sau sẽ rất khó cho cô làm việc mình cần.
Quanh co một lúc Diệp An đã đến trước toà nhà màu đỏ đậm, nhìn kiến trúc của nó cô không khỏi thầm than một tiếng.
Y hệt một toà nhà quân sự, cái kiểu trường học quái quỷ quá =_=