Chu Ái Lan cảm thấy
sợi liên kết giữa cả hai bị cắt đứt, liền quay ra đằng sau nói với Lăng
hộ vệ “Mau xem tình hình của Minh Tuyền, con chuột đó lộ diện rồi”
Lăng hộ vệ vâng lời, lập tức xoay người biến mất vô tung vô ảnh. Chu Ái Lan
chớp nhẹ mắt vài cái, quay đầu lại hướng về phía tường thành xa xa để
mái tóc đỏ xoã tung trong gió. Lúc này ả và đám cận vệ trung thành đang
đứng ở đỉnh tháp quân sự phía tây xem diễn biến thế giới qua các màn
hình tinh thể nằm trên không trung. Ngoài sân tháp gió thổi mát rượi,
tâm tình ả cực tốt phất tay với người đàn bà đang bị khống chế cúi rạp
người bên cạnh, chậm rì rì cất tiếng “Tâm tình cũng đã đủ rồi, thực hoài niệm nha. Ngươi có biết vì sao ngày xưa ngươi lại tự bò lên giường của
Diệp Vĩnh Thành không?”
Người đàn bà nghe vậy có chút căm tức đến run người, ngẩng đầu lên ánh mắt hận không thể băm vằm người trước mắt. Bà gằn từng chữ một thực rõ ràng
”Không lẽ là chị thiết kế?”
Chu Ái Lan im lặng không nói gì chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái tượng trưng cho câu trả lời.
”Chị gái. Từ nhỏ tôi đã nghĩ chị quá kỳ quặc và u ám.
Tôi biết mọi hành động của chị, biết tham vọng của chị. Tôi chỉ muốn có
cuộc sống bình thường nhất tại sao lại lôi tôi vào chuyện này? Tại sao
lại hại hai đứa con của tôi trong khi chúng không hề có tội tình gì cơ
chứ??”
Hà Như Bình nhớ lại khoảnh khắc nhìn Diệp Môn trắng xanh
chảy ra máu đen rồi cứ thế nổ tung trước mặt mình, không khỏi siết chặt
nắm đấm cả xương khớp siết vào nhau thành tiếng khậc khậc nho nhỏ đến
mức móng tay đâm sâu vào da thịt chảy ra máu tươi.
Chu Ái Lan
cười khinh khỉnh chẳng buồn để ý đến câu hỏi của “ người từng là em
gái”, cô ta vẫn điềm nhiên nhìn về phía màn hình thưởng thức khung cảnh
thê lương khốn khổ của con người rồi mới lạnh nhạt nói “Ta chỉ có một em gái duy nhất, và đương nhiên đó không phải là ngươi. Ta bắt ngươi đến
đây không phải là tha chết vì chúng ta từng chung một dòng máu, mà là ta cần đứa con gái đang đứng ở phía sau ngươi cơ”
Hà Như Bình giật
mình nhìn Diệp Hoa đang hoa lê đái vũ sau lưng mình nãy giờ vẫn chưa thể nín. Cô ta vừa mới chứng kiến chồng chưa cưới chết không nhắm mắt dưới
móng vuốt tang thi vì che chắn cho mình , cô ta hét lên “RÕ RÀNG LÚC ĐẦU CÔ ĐÃ HỨA VỚI TÔI CHỈ CẦN BÁO CÁO LẠI TÌNH HÌNH DIỆP AN CHO CÔ THÌ TÔI SẼ ĐƯỢC SỐNG SUNG SƯỚNG SAO?? TẠI SAO LẠI HẠI ANH ẤY??
Chu Ái
Lan híp mắt nguy hiểm lập tức vô thanh vô thức xuất hiện bên cạnh Diệp
Hoa, dùng bàn tay phải nắm lấy cổ cô ta nhấc lên trên không trung nhẹ
như bẫng. Diệp Hoa giãy dụa cố gắng thoát khỏi thế nhưng cánh tay chắc
như gông kìm, dù xê dịch 1mm cô ta cũng không làm nổi huống chi là nhảy
xuống được. Chu Ái Lan nhếch khóe miệng, đôi mắt nhuốm màu sát khí cuồng bạo, ả vẫn chậm chạp dùng giọng nói đó nhưng không khó để nghe thấy ả
đang cực kỳ không vui chút nào với kẻ trước mắt.
”Ta đã nói ngươi quan sát diễn biến của Diệp An và báo cáo lại cho ta nghe, người lại
năm lần bảy lượt vượt khỏi quyền hạn của mình làm hại thân thể em ấy.
Ta cho phép ngươi dùng ký trùng Ám hệ? Cho phép ngươi cố tình dùng tinh
thần dấu vết lên con bé họ Đổng để nó bị ăn mòn cơ thể và giao được mặt
ngọc Đổng gia cho em ấy? Cho phép ngươi kích thích Diệp Môn để rồi cuối
cùng suýt nữa giết chết em ấy khi mà ta còn chưa kịp biết được em ấy đã
quay về vì ngươi đã giấu hết mọi thông tin?
Diệp Hoa, ngươi đừng
quên sự sống của ngươi là do ai ban tặng. Sống an nhàn quá lâu nên ngươi nghĩ ngươi là con người sao hả vật bẩn thỉu đáng lẽ phải sống cô hồn
vất vưởng mãi không thể siêu sinh??”
Hà Như Bình nghe đến đây có
chút chết lặng nhìn trân trân vào tình cảnh đang diễn ra trước mắt, bà
có cảm tưởng thế giới quay cuồng, đầu óc mụ mị đi không thể suy nghĩ.
Quả thực là Hà Như Bình không thể suy nghĩ đk nữa, vì đầu của bà đang bị một cô gái khác chế trụ, nắm ngay đỉnh không thể ngọ nguậy.
Lập
tức có 3 tia máu từ đầu Hà Như Bình chảy xuống thấm ướt cả cằm và cổ áo, bà không thể kêu lên tiếng nào cứ vậy xuôi tay nhìn chằm chằm vào Diệp
Hoa tận cho đến lúc không còn sức cử động được nữa mà từ từ cảm nhận sự
sống bị rút cạn.
Diệp Hoa nhìn thấy người đứng sau lưng mẹ mình lập tức trợn tròn mắt.
Là Du Hàm, bạn gái của Diệp Kiến Nguyên. Cô ta hoá ra không phải chỉ là
một cô gái bình thường làm nhân viên kinh doanh của Diệp thị, cái ánh
mắt kia biểu hiện hoàn toàn không phải do khống chế cũng không biến
thành tang thi, mà vốn dĩ ngay từ đầu đã là người của Chu Ái Lan rồi.
Trước giờ Diệp Hoa chưa từng thấy cô ta xuất hiện với danh phận ngừoi
Chu gia, thế thì cô ta là ám vệ ẩn thân của Chu Ái Lan tiếp cận Diệp thị sao?
Chu Ái Lan mắt lạnh nhìn Diệp Hoa rồi nhếch khoé môi trào
phúng “Ngươi có tình cảm của con người, ngươi quên mất sứ mệnh của ngươi rồi hửm? Do tình yêu nam nữ hay là ... bà ta?”
Nói đoạn, Chu Ái
Lan chỉ tay về phía Hà Như Bình đang bị Du Hàm chế trụ, ánh mắt bà có
chút tan rã chứng tỏ Du Hàm đang vận dị năng ăn mòn tuổi thọ đã xong
rồi.
Dị năng này có thể chuyển hoá sự sống của người khác thành
của mình thông qua bàn tay trái, và chuyển ngược lại tuổi thọ của bản
thân cho người khác bằng tay phải. Đó cũng chính là lý do Chu Ái Lan đặc biệt đào tạo cô ta trở thành cánh tay đắc lực cùng Lăng hộ vệ, một hộ
vệ ngầm với thân phận không xác định được sinh ra và rèn luyện ở phòng
thí nghiệm của ả.
Thế nên Du Hàm tuyệt đối trung thành.
Diệp Hoa bị dựng lên khá lâu nên lúc này run rẩy một chút, sắc mặt do nghẹn
khí khiến nó đỏ bừng lên, mày nhíu chặt như có điều suy nghĩ. Chu Ái Lan thấy có vẻ đã đủ, tay nới lỏng thả cô ta rơi xuống nền cất giọng lạnh
lẽo “Biết thân biết phận một chút vẫn hơn”
Thế nhưng vừa dứt lời, ả thấy Diệp Hoa lao về phía Hà Như Bình rất nhanh, cô ta ôm chặt lấy bà rồi lao qua bức tường thành rơi xuống dưới.
”Mẹ ... thế này
chúng ta sẽ được giải thoát” Cho dù mẹ đã chết rồi, con cũng không muốn
mẹ làm thức ăn cho tang thi ngay trước mặt con để Chu Ái Lan thị uy.
Quả thực cô ta là một linh hồn du đãng chịu thiên kiếp không thể siêu sinh
do kiếp trước đã gây nên quá nhiều tội ác, sau đó được Hà Vĩnh Cơ nuôi
dưỡng trong thai nhi của Hà Như Bình, dần nuốt lấy linh hồn của đứa trẻ
đó và an toàn sinh ra với một thân phận hoàn toàn mới.
Cô ta biết mình nên trả ơn ai, thế nhưng người đàn bà này đã nuôi dưỡng cô ta rất
nhiều năm, che chở cô ta hết mực cho dù bản thân chỉ là linh hồn được
nhận ké tình cảm mẫu tử. Nhưng kiếp sống chưa từng được cha mẹ yêu
thương khiến cô ta dễ dàng chìm đắm, dễ dàng sinh ra ham muốn chiếm
đoạt, ghen tị với kẻ vừa là bào thai đã mang sức mạnh của Hắc Hải Long,
đã có được tình yêu thương từ người cha mà luôn coi cô ta như sai lầm
không đáng có, đã nhận được mối hôn sự tốt với Triệu Lâm người mà cô ta
vừa gặp đã yêu.
Không những vậy còn được Chu Ái Lan biến thái hết mực chú ý.
Tất cả những thứ đó khiến cô ta không cam lòng, khiến cô ta ước nếu thân thể Diệp An chết đi thì thật tốt biết mấy.
Cái ác thì không bao giờ tồn tại lâu được, cô ta đã cảm nhận đủ.
Đã đến lúc trả lại hết thảy. Dù phải chịu thiên kiếp muôn đời không thể đầu thai.
Như vậy ...
Đáng lắm.