Nam Cung Lãnh Dịch
thông qua đôi mắt sắc bén của mình đọc tất cả tư liệu về những người còn lại trong gia đình của cô gái kia, hắn thấy vô cùng nghi ngờ về tính
cách của người đàn bà tên Vĩnh Cơ kia.
Theo như tư liệu cô ta từ
nhỏ sống trong sự bảo bọc và giáo huấn nghiêm của các bậc nữ nhân có
tuổi của Hà gia, thích đọc sách và không có thời gian tiếp xúc với ai kỳ lạ, vậy thì tại sao bà ta lại đến Đổng gia lấy chiếc hộp gia truyền
chứa ấn chú của họ? Tại sao bà ta lại biết giải ấn ký phong ấn mà đến cả người của Đổng gia cũng không ai có thể giải được? Những điều bí mật
quá kỳ lạ của bà ta liệu có liên quan gì đến sự thay đổi gần đây của con gái bà ta hay không.
”Mộc Tự” Hắn âm trầm gọi người nãy giờ vẫn đứng im lặng bên cạnh bàn của hắn
”Có thuộc hạ”
”Điều tra kỹ về cái hộp máu của Đổng gia chứa cái gì và lúc người đàn bà của
Hà gia đến lấy bà ta đã làm gì với cái hộp đó. Bằng tất cả mọi giá ngươi điều tra tỉ mỉ không được sót cái gì kể cả sử dụng bọn người Tinh Thần
hệ nhân tạo”
”Thuộc hạ nhận lệnh”
Hắn càng xem tư liệu về
hai người phụ nữ này hắn càng thấy bản thân như rơi vào một mớ sương mù. Ấn chú phong ấn ký ức của cô gái họ Diệp kia là ấn chú cổ xưa có lịch
sử gần 2000 năm, mà mẹ của cô ta lại chính là người tìm ra nó và sử dụng nó trong khi lúc đó bà ta mới 17 tuổi. Chưa từng tiếp xúc với ai biết
về ấn chú. Quá kỳ lạ.
Người đàn bà này và cả cô gái kia, hắn thực nóng lòng muốn biết bí mật của họ.
Một kẻ vì mục đích riêng của mình không ngại lợi dụng cả con gái sau vỏ bọc ôn nhu. Khiến cô ta suốt bao nhiêu năm hận gia tộc và cố chấp theo đuổi một kẻ không hề yêu mình.
Rõ ràng đó là con gái ruột, bà ta còn có thể nhẫn tâm sử dụng ấn chú. Vì sao?
--- ---
Ưm...
Người trên giường vừa có một chút động tĩnh. Minh Nhiễm ngồi canh nãy giờ
liền chạy đến bên giường nhìn xem cô có khó chịu hay không.
Diệp An mở đôi mắt nhập nhèm có chút không thích ứng với ánh sáng, cả người thấy hơi vô lực một chút. Cô đói bụng a...
”Ta ngủ bao nhiêu lâu rồi?”
”Hơn 2 ngày. Bây giờ là 3h sáng”
Đến câu này thì cô choàng ngồi dậy “Cái gì? 2 ngày? Vậy.. vậy mấy anh trai
với cha ta thì sao? Ngươi có nói với họ cái gì không?”
Minh Nhiễm lắc đầu “Ở đây canh chừng ....”
Chưa nói hết câu liền bất tỉnh ngã nhào trên mặt đất. Diệp An hốt hoảng hô
lên “Sao vậy???” Rồi đưa bàn tay đo nhiệt độ trên trán cậu bé. Không sốt nhưng gương mặt lại tái nhợt không chút huyết sắc, hai mắt trũng sâu,
đôi môi khô nứt nẻ.
[....]
Cmn thằng nhóc chết tiệt này
đừng có nói là hơn 2 ngày qua canh chừng cho cô mà đến cả nước không
uống cơm không ăn nhé. Nhất định là đầu óc nó có vấn đề. Thằng quỷ nhỏ.
Bế Minh Nhiễm đặt lên giường mình đắp chăn lại cô liền ra khỏi phòng đi
xuống lầu. Nghĩ muốn nấu chút gì đó thanh đạm cho cái đứa nhịn đói ngu
ngốc kia thì thấy Tề quản gia đang ngủ gật trên ghế sofa. Trong ấn tượng của cô thì chưa bao giờ thấy ông ấy có bộ dáng như vậy cả, muôn thuở
nghiêm chỉnh, có nghỉ ngơi cũng là về phòng của mình chứ chẳng bao giờ
đánh mất quy củ ở bất kỳ nơi nào khác trong biệt thự.
Có thể cảm
giác được có người đang nhìn mình nên chẳng mấy chốc ông đã thức dậy.
Thấy người đứng đó là cô, khuôn mặt ông thoáng hiện nét vui mừng nhưng
khôi phục lại bình thường rất nhanh.
”Tam tiểu thư đã ra khỏi phòng rồi có phải rất đói bụng? Để lão sai người làm mang chút đồ nhẹ lên cho tiểu thư và cậu bé kia”
Cô lập tức xua tay “Không không cần đâu bác Tề, bọn họ đang ngủ cháu tự nấu cũng được..”
”Làm sao có thể để tiểu thư của Diệp gia tự tay xuống bếp trong khi người
làm rất nhiều được. Tiểu thư xin cứ lên phòng” Nói xong Tề quản gia đã
vội cất bước đi mất. Diệp An tặc lưỡi bất đắc dĩ đi lên phòng, có lẽ cô
nên đi tắm một chút chứ người cô toàn mồ hôi nhơm nhớp ghê chết đi được.