Như dự định, ngày hôm sau Mạc Đình lại chạy đến Hàn gia nhưng lần này cô không giao hoa mà là đến để rình xem thiếu phu nhân của Hàn gia. Mạc Đình đứng ở sau một gốc cây cổ thụ cách Hàn gia 10m, Mạc Đình lúp lúp ló ló, cô đứng đây cũng đã lâu mà sao vẫn không thấy cô ta xuất hiện nhỉ? Có khi nào cô ta không ra khỏi nhà không? Ấy za nếu vậy thì uổng công cô quá, Lý Nghệ Hân ơi là Lý Nghệ Hân cô xuất hiện giùm cái đi mà.
Mạc Đình đợi mãi nhưng chỉ thấy xe của Hàn Minh Vũ chạy ra khỏi Hàn gia, cô hướng cặp mắt nhìn theo, miệng khẽ cười, trong lòng Mạc Đình thầm nói: Người gì đâu mà đẹp hết phần thiên hạ vậy trời?
Mạc Đình mãi mê nhìn theo chiếc xe đã chạy đi xa nhưng khi cô quay lại thì bất ngờ giật mình, cô mở to mắt bàn tay đưa lên che miệng. Mạc Đình đang nhìn thấy thiên kim tiểu thư Lý Nghệ Hân, cô ta đã đi ra ngoài khu vườn, hình như người giúp việc làm gì đó phật lòng cho nên cô ta quát tháo rất hung dữ, đứng ở chỗ này Mạc Đình cũng có thể nghe thấy thanh giọng đó, không chỉ có gương mặt, vóc dáng mà cả giọng nói cũng cùng cao độ với Quyển Nhu. Đúng là giống nhau như hai giọt nước, Mạc Đình rất bàng hoàng và kinh ngạc khi nhìn thấy Lý Nghệ Hân, bây giờ cô đã có thể tin những gì mà Quyển Nhu nói, việc trọng sinh là có thật.
“Không thể nào tin nỗi.” Mạc Đình thốt lên.
--------------
Tập đoàn Lý thị.
Một phó giám đốc báo cáo với Lý Nghệ Hoành:
“Chủ tịch, Hàn Thị đã hoàn được 60 phần trăm vốn cho chúng ta, với con số này thì Lý thị không thể tiến hành sát nhập Hàn thị vào công ty được.”
Lý Nghệ Hoành đăm chiêu, hàng chân mày đen nhíu nhẹ: “Trong một thời gian ngắn mà hoàn được 60% kể ra Hàn Minh Vũ cũng không phải dạng vừa.”
Ngưng lại vài giây Lý Nghệ Hoành nâng ánh mắt, anh nói:
“Tìm cách kiềm hãm lại sự phát triển của Hàn Thị, đừng để kế hoạch phát triển trong lĩnh vực trang sức của Lý Thị gặp trở ngại.”
Phó giám đốc trả lời: “Vâng, tôi sẽ đề ra một số ưu sách và sẽ trình lên cho chủ tịch.”
“Ừm, anh về làm việc đi.”
“Vâng, chào chủ tịch.”
Lý Nghệ Hoành cầm cây bút gõ gõ trên bàn, có lẽ anh đã đánh giá khá thấp Hàn Minh Vũ, nhưng hắn ta cũng đừng quá tự đắc, muốn thoát khỏi bàn tay của Lý Thị trừ phi hắn giỏi hơn chủ tịch Lý Nghệ Hoành.
Lý Nghệ Hoành ngã lưng ra ghế, anh nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này thư ký Phi mở cửa bước vào, cô nhẹ nhàng đi đến bàn làm việc của Lý Nghệ Hoành.
“Chủ tịch!” Giọng nói của thư ký Phi vang lên.
Lý Nghệ Hoành vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, hai tay anh đang lại đặt trên bụng:
“Chuyện gì?” Lý Nghệ Hoành thốt lên.
Thư ký Phi đặt tờ đơn xin thôi việc mà cô đã đánh máy lại lên bàn, cô nói:
“Phiền chủ tịch duyệt giúp tôi đơn thôi việc.”
Lại là đơn thôi việc, mi tâm của Lý Nghệ Hoành nhíu lại, anh khó chịu mở ra anh mắt nhìn thẳng thư ký Phi: “Em muốn thách thức tôi đến cùng đấy à!”
Thư ký Phi điềm tĩnh đáp: “Chỉ là một tờ đơn xin thôi việc, sao có thể gọi là thách thức được ạ?”
Lý Nghệ Hoành sa sầm, anh hơi gằn giọng với thư ký Phi: “Nếu bây giờ em muốn nghỉ thì sau này em sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại Lý Thị được nữa.”
Thư ký Phi gượng cười: “Vâng tôi hiểu.”
Lý Nghệ Hoành nóng giận, anh ngồi thẳng người cầm ngay cây bút ký vào đơn xin thôi việc của thư ký phi sau đó anh đập cây bút cái bập xuống bàn đến nỗi bút bị bể nứt. Thư ký Phi cũng không chút vui vẻ trong lòng nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thản và nói:
“Cám ơn chủ tịch.”
Thư ký Phi nói xong thì đi ra khỏi văn phòng, vừa ra ngoài cửa cô đã đưa tay vẹt nhẹ khóe mắt, thư ký Liên Nguyệt nhìn thấy thì cứ tưởng Phi Phi lại bị chủ tịch mắng, cô ấy giỏi như vậy mà còn không tránh khỏi khiển trách huống chi là người khác.
Một lúc sau.
Thư ký Dĩ Nhi đi ra khỏi thang máy, cô được gọi lên văn phòng của chủ tịch. Thư ký Liên Nguyệt và thư ký Phi đều nhìn thấy nhưng chỉ có cô Liên Nguyệt là hơi ngạc nhiên, cô nói với thư ký Phi: “Ủa Phi Phi thư ký Dĩ Nhi sao lại có mặt tại công ty mẹ? Chẳng phải cô ấy đã được điều đến chi nhánh 2 rồi sao?”
Thư ký Phi nói: “Chắc chủ tịch gọi về.”
“Nhưng tại sao phải gọi về?”
Thư ký Phi hạ ánh mắt: “Để thay thế cho tôi.”
“À ra vậy? Ơ mà cái gì? Thay thế ư?” Thư ký Liên Nguyệt kinh ngạc.
“Phi Phi cô nói vậy là sao?”
Thư ký Phi cười nhẹ: “Tôi đã đưa đơn xin thôi việc, vì thế Dĩ Nhi được gọi về là để thay cho vị trí của tôi.”
Thư ký Liên Nguyệt nghe vậy thì lại kinh ngạc lần hai: “Tại sao? Tại sao phải thôi việc? Phi Phi vị trí của cô rất được nhiều người mơ ước đó.”
“Vậy cô có mơ ước không?” Thư ký Phi đùa vui.
Liên Nguyệt cười trừ: “Tại tôi không đủ năng lực thôi, chứ nếu giỏi như cô thì tôi cũng mơ chứ sao không.”
Cả hai đang nói chuyện thì thư ký Dĩ Nhi bước ra, cô bước tới bàn thư ký, đôi môi Dĩ Nhi tươi cười: “Chào! Lâu rồi không gặp, mọi người có khỏe không?:
Thư ký Dĩ Nhi trạc tuổi thư ký Phi, về năng lực và cách ứng xử cũng không thua kém Phi Phi chỉ là so về mặt ngoại ngữ thì vốn ngoại ngữ của Dĩ Nhi lại không bằng Phi Phi.
Thư ký Phi mỉm cười cô nói: “Chúng tôi khỏe, còn cô thì sao?”
“Tôi cũng vậy.”
Thư ký Dĩ Nhi sau đó nói tiếp: “Phi Phi trong thời hạn 45 ngày còn lại của cô chủ tịch muốn cô xuống phòng của giám đốc Phù Hiển, còn chỗ này tôi sẽ đảm nhiệm vào ngày mai, vì vậy phiền cô bàn giao lại công việc và dự án tháng 9 sang cho tôi nhé.”
Thư ký Liên Nguyệt ngỡ ngàn, cô thốt lên: “Ngay ngày mai ư? Làm gì mà gấp giữ vậy?”
Thư ký Dĩ Nhi mỉm cười nhìn Liên Nguyệt: “Đây là ý của chủ tịch.”
“Tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp để bàn giao cho cô.” Thư ký Phi lên tiếng.
Dĩ Nhi gật đầu, cô đi xuống bộ phận kế hoạch để làm một số việc, thư ký Phi cũng tranh thủ xếp một số tờ văn kiện và copy vài thư mục, Liên Nguyệt nhìn Phi Phi mà cứ thấy cô ấy tội tội thế nào, bao nhiêu năm làm việc bên cạnh chủ tịch vậy mà chỉ mới có nộp đơn thôi việc là đã bị điều ngay đi bộ phận khác.
Thư ký Phi chăm chú làm mọi thứ, mặc dù cô luôn tỏ ra bình thản nhưng trong thâm tâm lại rất buồn, 45 ngày còn lại chủ tịch còn không muốn cô ở bên cạnh, suốt thời gian qua chẳng lẽ cô đối với anh ấy không có chút ý nghĩa, khi đã không còn cần cô nữa thì chỉ đơn giản là một lệnh điều đi