Lý Nghệ Hân băng xe lên đoạn đường cao tốc, nơi đoạn đường này cô chẳng ngần ngại gì mà đạp ga tăng tốc độ. Chiếc Porche nhanh chóng vụt nhanh, Nghệ Hân còn nhấn nút hạ mui xe, làn tóc bay trong gió, Nghệ Hân cảm thấy vô cùng thoải mái khi tận hưởng cảm giác của tốc độ.
Nghệ Hân thì đang vui vẻ trong khi Hàn Minh Vũ thì đang nóng lòng tìm cô ta, anh không thể nào liên lạc được với Nghệ Hân qua điện thoại, Nghệ Hân cũng chẳng mang điện thoại theo bên người, cô còn không biết mình đã quẳng nó ở đâu nữa.
Hết đường cao tốc là bắt đầu đoạn phải xuống dốc, Nghệ Hân thản nhiên đạp thắng, cô bắt đầu giảm lại tốc độ cho xe xuống dốc, cô đang rất bình thường tâm tình thì đột nhiên đôi chân mày nhíu lại.
“Thắng này làm sao vậy?”
Lúc đi với tốc độ thường thì thắng có vẻ giảm được tốc độ ma sát, nhưng khi Nghệ Hân đang chạy với tốc độ cao thắng lại cảm giác như không kiềm hãm được bánh xe, thắng rất yếu và Nghệ Hân cảm thấy mình đang mất kiểm soát chiếc porche.
“Chết tiệc.”
Nghệ Hân chau mày sâu hơn, cô đang lao xuống dốc khá nhanh, đã thế xui càng thêm xui giống như khi cái xui nó tới thì bà con họ hàng nó kéo đến một lượt, bên dưới con dốc lại có một cụ già lái xe đạp chẳng biết từ đâu chui ra.
Nghệ Hân đạp thắng rất mạnh, lại nhấn còi nhưng có vẻ cụ già kia bị lãng tai, trời ơi là trời cô có đen không chứ, tức quá đi thôi!
Nghệ Hân không còn cách nào khác ngoài việc cô phải lặp tức lách tay lái, điều khiển xe cua qua hướng khác để tránh cái ông già oái ăm kia.
ẦM!
Nghệ Hân lao xe vào một cái cây trụ bê tông to tướng, đầu xe bốc khói.
Ông cụ kia nhìn thấy vội bỏ xe đạp chạy đến, ông dòm dòm rồi lấy điện thoại gọi cho cảnh sát.
“Alo! Có tai nạn tại đoạn đường A.”
Ông nói xong thì tắc máy, phía cảnh sát còn chưa kịp hỏi gì, mà có hỏi thì chắc ông cụ cũng chẳng nghe, đến tiếng còi in ỏi của Nghệ Hân ông còn chẳng nghe được kia mà.
Sau khi nhận được thông báo, cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường. Nhưng họ lại khá là ngỡ ngàng, trên chiếc xe chẳng có ai cả, chỉ có mỗi một ông cụ đang đứng dựa vào xe selfie tự sướng, ông cụ này tầm cũng đã 60 nhưng ăn mặc lại rất style trông như dân híp hop.
Thời điểm trước khi cảnh sát đến Lý Nghệ Hân đã ra khỏi xe, cô không sao cả, cũng may cô đạp thắng không nhả, hên sao nó lại thắng được khi cô lách tay lái, chỉ là vẫn ủi trúng trụ bê tông. Nghệ Hân không khỏi cáu giận với ông già kia một trận nhưng nghiệt thay ông ta lại bị lãng tai, cô tức quá lại quay sang đá máy cái vào chiếc porche, miệng thì mắng:
“Cái xe chết dẫm chết toi, có cái thắng mà cũng dõm nữa hà, tức quá, tức quá đi, tao đá, đá cho mày chết.”
Nghệ Hân đạp đá một hồi thì mệt mà đứng thở, nhìn cái ông già kỳ cục cô càng thêm bực, hôm nay là cái ngày xúi quẩy gì thế không biết?
Nghệ Hân chẳng đợi cảnh sát đến, cô liếc mắt nói với ông cụ: “Xe này cho ông đó, mang về bán đi.”
Ông cụ tỏ ra không nghe thấy mà chỉ nói: “Hả” và Hả?
Nghệ Hân bực mình cô hét lên: “Cho ông cái xe chết tiệc này, muốn làm gì thì làm.”
Nói xong Nghệ Hân bỏ đi, còn ông cụ thì mắt sáng bừng, Nghệ Hân nói quá to nên ông nghe được, trời ơi con xe đẹp thế này mà cô ta cho ông, ôi số ông may thế, mang nó về sửa lại một xíu là ông sẽ có ngay một chiếc xe ngon lành cành đào rồi! A ha ha!
Nghệ Hân bỏ lại chiếc xe và dĩ nhiên là cô không đi bộ, cô đã về Hàn gia một cách rất thảnh thơi.
Minh Hạ mở cửa phòng, cô vừa nhìn thấy Lý Nghệ Hân thì giật mình, đợi khi cô ta lên trên lầu, Minh Hạ mới chạy ra xem chị ta có lái chiếc porche về nhà không nhưng Minh Hạ đã chẳng thấy chiếc xe nào cả, cô rất ngỡ ngàng, cô lấy điện thoại để báo cho anh hai biết là Lý Nghệ Hân đã về nhà.
30 mươi phút sau.
Hàn Minh Vũ về nhà, anh tìm Nghệ Hân lòng vòng trên đường cũng đang rất nóng nảy trong người. Lên phòng, anh mở cửa sắc mặt trông thật u ám.
Lý Nghệ Hân đang thong thả dũa móng tay, cô còn đưa tay lên thổi thổi rồi lại mài mài dũa dũa. Hàn Minh Vũ bước vào, anh khó chịu nhìn Nghệ Hân, giọng nói liền thể hiện sự bực tức:
“Cô, rời khỏi Hàn gia ngay!”
Lý Nghệ Hân bỗng ngưng việc đang làm, mắt nâng lên:
“Không đi.” Nghệ Hân trả lời thách thức với sự chịu đựng của Hàn Minh Vũ.
Hàn Minh Vũ đứng yên, anh không nói gì nhưng chỉ năm phút sau...
“Cái tên khốn này, anh bỏ tôi xuống không hả?”
Lý Nghệ Hân vơ tay vơ chân, cô bị Minh Vũ vác trên vai, anh vất vã để mang cô ta đi vứt khỏi Hàn gia.
Nghệ Hân tức tối, cô đánh bụp bụp vào lưng của Hàn Minh Vũ:
“Tên điên, tôi làm gì mà anh phát khùng lên vậy hả? Bỏ tôi xuống ngay!”
Nghệ Hân đe dọa nhưng Minh Vũ vẫn im lặng trong sự bực tức mà vác cô ta ra khỏi nhà.
“Có bỏ xuống không? Tôi cắn cho anh chết bây giờ!”
Nghệ Hân tiếp tục ngữ khí nhưng Hàn Minh Vũ cũng thách cô ghê gớm, cô tức quá kê miệng ngay cái vai của Minh Vũ mà cắn một cái.
Hàn Minh Vũ bị đau, anh chau mày nhưng vẫn bước đi hùng hục. Hàn Minh Hạ thấy vậy thì chỉ biết đưa tay che miệng, bà phù thủy toi rồi, anh hai chắc tức bã cái vụ chiếc xe lắm đây.
Lý Nghệ Hân thấy Hàn Minh Vũ không phản ứng lại cô thì tức càng thêm tức:
“Cái đồ thần kinh, bỏ tôi xuống, bỏ xuống, Áaaaaa!”
Nghệ Hân la lối hét ầm, Hàn Minh Vũ đã đi đến gần cổng anh mới bực mình bỏ cô ta xuống, bàn tay của anh chỉ ra bên ngoài, giọng nói phẫn nộ:
“Ra khỏi đây, ra khỏi Hàn gia!”
Nghệ Hân tức lắm, tức đến đôi mắt như phát khóc, cô chụp tay Minh Vũ lại cắn cho một phát khiến Hàn Minh Vũ phải la lớn với cô:
“Lý Nghệ Hân tôi nhịn cô đủ rồi đó!”
Nghệ Hân thả tay Hàn Minh Vũ, cô lớn giọng lại với anh ta:
“Đủ cái con khỉ khô, tôi mới là nhịn anh, nói đi! Anh bị khùng phải không, tôi làm cái mắc mớ gì anh mà anh sinh sự với tôi vậy hả?”
Nghệ Hân trừng mắt, hỏi gắt gao Hàn Minh Vũ nhưng kẻ khó ưa không trả lời, Hàn Minh Vũ nhìn anh giữ cổng:
“Không để cô ta được vào Hàn gia.”
Hàn Minh Vũ không ngần ngại nói dứt câu thì quay lưng bước đi.
Lý Nghệ Hân bàng hoàng trong sự tức giận:
“Được lắm Hàn Minh Vũ, anh dám ức hiếp tôi, tôi sẽ không để anh yên đâu.”
Nghệ Hân tức đến đôi con người hồng hồng, long lanh ngấn nước, cô nhìn trừng trừng anh giữ cổng làm anh ta hơi sờ sợ, dù sao đây cũng là thiếu phu nhân làm sao mà thiếu gia lại không cho cô ấy vào nhà chứ?
“Là anh ấy lo cho chị đấy.”
Nghệ Hân nghe giọng nói này thì chợt quay lại.
Hàn Minh Hạ nhìn Nghệ Hân, cô thở ra một cái rồi nói tiếp:
“Tính anh hai là như vậy, chị ở lâu với anh ấy ắc hẳn phải hiểu, nếu chị làm anh ấy lo anh ấy sẽ cáu với chị.”
Nghệ Hân hơi hoang mang trong những gì Minh Hạ nói:
“Tại sao phải lo cho tôi?”
Minh Hạ chớp mắt, cô có chút khó chịu với Lý Nghệ Hân, chị ta đã làm người khác phải lo lắng mà còn hỏi như chẳng có tội tình gì.
“Chiếc xe của anh hai chị đã lấy đi còn gì, đáng lẽ chị không nên tự tiện như vậy, chiếc xe đó có vấn đề về thắng, anh hai sợ chị xảy ra chuyện nên tức khắc đi tìm chị, anh ấy rất bận rộn với công việc mà còn phải đi tìm chị, chị nghĩ anh hai sẽ thấy vui sao? Anh ấy không nổi giận với chị mới lạ.”
Minh Hạ nói xong nhưng đôi mắt vẫn chưa hết sự bất bình và khó chịu với Lý Nghệ Hân:
“Tôi nói thật, tôi chẳng thích chị ở Hàn gia, anh hai đuổi chị đi trong lòng tôi rất là mừng.”
Ngưng một chút Minh Hạ nói tiếp: “Nhưng mà tôi biết trong lòng anh hai lại rất thương chị, lúc chị ở bệnh viện là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc, anh tôi lo lắng cho chị nhiều như thế nào chị chẳng thể mườn tượng được đâu.”
Minh Hạ nói hết suy nghĩ của mình thì bỏ đi vào trong, Nghệ Hân bất giác cười, những gì Minh Hạ nói cũng thật là cảm động nhưng những điều đó chẳng phải là từ Quyển Nhu sao? Tình cảm của Hàn Minh Vũ đều xuất phát từ Quyển Nhu cả?
Nghệ Hân cười cười nhưng rồi ánh mắt cô cũng dần trở nên trầm lắng, nhưng mà hôm nay cô lấy xe đi khiến anh ta tức hay là anh ta lo? Hàn Minh Vũ chẳng lẽ thật sự nổi cáu vì cô đã lái chiếc porche trong khi nó bị trục trặc?
“Cái tên phúc hắc này, lo lắng cũng có phong cách quá nhỉ? Không lẽ trước kia khi anh ta cáu với Quyển Nhu cũng như vậy sao? Vác cô ấy ném ra khỏi Hàn gia? Xì...mình không đi, mình phải vô hỏi anh ta cho ra lẽ mới được.”