Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần 2

Chương 1: Chương 1




Xin chào các bạn, vì bên trang truyện Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần của mình gặp sự cố và không thể tiếp tục ra chương mới vì vậy mình quyết định cho ra phần hai để những bạn quan tâm đến chuyện của mình có thể tiếp tục đọc một cách dễ dàng hơn

hãy cùng mình theo dõi những diễn biến tiếp theo nhé! chân thành cảm ơn các bạn

nhân đây mình cũng xin được gửi lời xin lỗi đến các bạn đọc giả vì sự ngắt quãng không trọn vẹn này.

--------------------------------------------------------------------

Trên thực tế tổ chức của Lão Đại ngoài đào tạo sát thủ ra còn sản xuất chế tạo và buôn bán vũ khí cả hạng nặng, hạng nhẹ đây là nguồn cung cấp vũ khí hiện đại nhất với số lượng lớn cho hầu hết các quốc gia và các tổ chức mafia.

Nếu muốn thiên băng cũng có thể dùng phòng chế tạo của Lão đại để phát minh ra loại vũ khí mình muốn có điều nó không ngu ngốc đến nỗi bỏ thời gian, tiền bạc và công sức ra chỉ để chế tạo và kiểm chứng lại những thứ đã có sẵn, dùng tiền mua vẫn là tiện lợi nhất. suy nghĩ vừa chấm dứt khỏi trí não chiếc ô tô đen bóng loáng đã đỗ ngay trước cửa ngân hàng lớn nhất Việt Nam do Dương kỳ làm chủ, Thiên băng bước xuống xe

bộ đồng phục sang trọng đã được thay thế bằng quần jean đen, áo phông đen có mũ

Thiên băng chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai màu đen trên đầu và đeo thêm một chiếc kính bản to dừng một chút đột nhiên có dự cảm không lành nó cúi người mở cửa xe trang bị thêm một đôi găng tay da, vào thời điểm hiện tại người qua đường khá thưa thớt nên nó không quá nổi bật và thu hút sự chú ý của mọi người, điều này rất thuận tiện.

Vừa đặt chân vào ngân hàng một quản lý đứng tuổi liền bước về phía nó nhìn với ánh mắt ngờ vực, không để người quản lý kịp mở mồm thiên băng lạnh giọng: “020”

người quản lý ngỡ ngàng 1 vài giây sau đó vội vàng dang tay hướng về phía trong có một lối đi dẫn đến phòng kín: “quý khách, xin mời theo hướng này”

theo hướng quản lý, thiên băng vào một phòng trống chỉ có duy nhất một bộ bàn ghế sang trọng, sau khi đã ngồi ngay ngắn người đàn ông kia cúi đầu cung kính: “tiểu thư phiền người ngồi đợi một chút, tôi sẽ đi lấy hàng”

Thiên băng khẽ gật đầu, 5 phút sau quản lý xuất hiện trước mặt nó trên tay nâng niu chiếc vali xách tay nhỏ sau khi đặt hàng nên mặt bàn người đàn ông lại cúi người bước lùi ra khỏi phòng trả lại sự riêng tư

tuy hơi khó chịu trước thái độ cung kính của người quản lý nhưng nó cũng không mấy bận tâm

thao tác nhanh vô cùng nó nhập một dãy số mật mã, chiếc vali kêu một tiếc “cạch” thiên băng mở ra xem hàng, chưa kịp kiểm tra kỹ một tiếng động từ đâu vọng vào, đây là phòng cách âm nên tiếng động vừa rồi không hề rõ ràng dù vậy đối với người nhạy cảm như thiên băng vừa nghe đã cảm thấy rất giống với tiếng súng, thiên băng trở nên thận trọng ánh mắt toát lên sự lạnh lẽo nó nhanh chóng đóng lại chiếc vali. Vừa lúc đó cánh cửa kiên cố đột nhiên bị một lực mạnh từ bàn chân của người bên ngoài tác động bật mở, khi nãy người quản lý bước ra không khóa nên hiện tại cửa mới dễ dàng bật tung như thế,

Khi cánh cửa mở ba tên đàn ông cao to bước vào tay chĩa súng vào thiên băng, khuôn mặt bịt kín vai đeo balo lớn thoạt nhìn, ngu cũng biết là bọn cướp ngân hàng có lẽ những người ngoài kia đều đã bị khống chế

1 tên trong ba người vừa rồi chĩa họng súng về phía thiên băng lớn giọng :”Cho tay lên ôm đầu di chuyển đến góc tường, MAU!”

nó vẫn lạnh lùng cười nhạt, chỉ là mấy tên cướp nhỏ bé dám lớn tiếng ở đây đúng là không biết trời cao đất dày, nhận thấy sự lì lợm không phản ứng của nó, tên cướp kia nổi giận ánh mắt đầy hung tợn hắn ta định lao đến nhưng bị một tên bên cạnh ngăn lại: “bỏ đi chỉ là một con đàn bà chưa trưởng thành, nó sợ quá ấy mà, mày canh chừng nó”

dứt lời hắn ta chuyển ánh mắt đặt lên chiếc vali trên bàn cười khà khà: “ha ha nhìn xem, trong chiếc vali kia chắc chắn có kim cương đấy”

vừa nói hắn vừa bước lại gần đưa tay chạm vào chiếc vali tính cướp, cùng lúc đó một bàn tay khác cũng đặt vào chiếc vali, nó hừ lạnh: “muốn cướp đồ của tôi? chê mình hưởng thọ quá lâu sao?”

âm giọng lạnh lẽo khiến ba tên cướp không lạnh mà run, tên ở gần nó phản ứng rất nhanh hắn ta chĩa súng vào đầu thiên băng, nó nhanh như cắt tóm lấy họng súng dùng ghế làm điểm tựa bật lên quay một góc 120 độ nhảy lên cổ tên cướp kẹp chặt đầu hắn ta, rồi xoay tiếp một vòng người đàn ông cao to gãy cổ chết trong tích tắc, hai mắt trợn ngược, hai tên còn lại cũng kịp định thần chúng không ngừng nổ súng bắn về phía nó, thiên băng lộn người xuống dưới dùng xác tên cướp kia làm bia đỡ đạn đồng thời cướp súng trên tay hắn

“pằng! pằng” hai phát súng nổ ra, hai viên đạn gim thẳng vào đại não của hai tên cướp còn lại.

thiên băng ném thẳng khẩu súng xuống đất phủi sạch quần áo rồi cầm chiếc vali bước ra ngoài, biết rằng bên ngoài còn rất nhiều tên cướp nhưng nếu chúng không cản đường, thiên băng cũng không có ý định phá vỡ kế hoạch của chúng dù sao đây cũng không phải là ngân hàng của nó cũng không phải chuyện cần quan tâm,

tiếc rằng ý nghĩ của những tên cướp thường không tha một ai, thấy bên trong có tiếng súng đồng bọn của ba tên cướp vừa rồi lao vào

nhận ra tình hình, chúng không ngừng nhả đạn, tiếng súng vang tai, nó lập tức lao vào đánh nhanh thắng gọn, thân thể uyển chuyển dạo chơi giữa làn mưa đạn bởi không có nhiều thời gian vui đùa, cuộc chiến kéo ra tận trung tâm nơi con tin đang bị uy hiếp, họ co ro, cúm rúm một chỗ

sợ hãi, thấy tiếng đánh nhau và súng nổ liên hồi ai ai đều sợ hãi dù tò mò cũng chẳng dám ngước lên nhìn, trong cái khung cảnh đạn bay như ruồi nhặng này sơ sẩy một giây là chết như chơi, sinh mệnh quý giá không thể vì tính hiếu kỳ làm hại bản thân

thiên băng cướp được khẩu súng nhanh tay bắn những tên còn sót lại, khác với ba tên chết thảm kia bọn chúng chỉ bị hai viên đạn vào tay, hai viên đạn vào chân không thể cử động được, bọn chúng quằn quại đau đớn rên la thảm thiết

Nó cúi xuống nhặt chiếc vali rồi đứng dậy định bỏ đi phía xa chợt vọng lại tiếng còi rú của xe cảnh sát cũng đúng, cuộc ẩu đả gây ra động tĩnh lớn như vậy cho dù người trong ngân hàng không gọi thì cảnh sát cũng tự mình tìm đến, quét mắt nhìn “kiệt tác” mình vừa gây ra thiên băng thầm chửi “mẹ kiếp” nó ghét nhất là dính líu đến cảnh sát cho dù thế lực có lớn mạnh đến đâu cũng không thể một tay che trời dính dáng đến pháp luật không phải là một hành động khôn ngoan. kéo chiếc mũ áo phông phủ kín mặt thiên băng nhanh chóng chạy ra ngoài vừa đi vừa gọi điện cho Hàn vũ

- alo anh nghe

- phá huỷ toàn bộ hệ thống camera ngân hàng “Z” anh có 10 giây

nó vừa dứt lời Hàn vũ đã vội tắt máy trước, hẳn là chuyện quan trọng thiên băng mới nhờ đến anh giúp có điều thời gian gấp gáp anh chỉ có 10 giây không được lãng phí, nó di chuyển thoăn thoắt lên xe phóng đi vừa lúc cảnh sát cũng đến hiện trường

Khi họ đến tất cả đều trố mắt cả kinh trước khung cảnh máu mê và hỗn loạn trước mắt muốn kiểm tra camera cũng không được, camera của ngân hàng đã bị phá huỷ quả nhiên là Hàn vũ, anh làm việc rất nhanh và cẩn thận những hệ thống camera xung quanh có hướng chĩa về phía ngân hàng đều bị anh xử lý không bỏ sót một cái nào, cảnh sát lấy lời khai của nhân chứng họ cũng chẳng biết gì nhiều chỉ biết người giết ba tên cướp và làm bị thương những kẻ còn lại là một cô gái mặc đồ đen, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt không rõ, giọng nói cũng không rõ.

Khi thiên băng về đến nhà cũng là lúc hoàng hôn tắt dần, nghe có vẻ lạ Hà nội tuy đã đầu đông nhưng thỉnh thoảng mặt trời vẫn rọi ánh nắng dịu nhạt xuống nhân gian cùng gió hanh khô có phần oi ức, thiên băng tắm rửa sạch sẽ tiện tay vứt bộ quần áo vừa mặc vào thùng rác, nó bặm môi khó chịu khi phải vận động quá nhiều khiến vết thương trên vai đau âm ỉ.

“tiểu thư”_ quản gia từ ngoài gõ cửa thiên băng đang kiểm tra khẩu súng vừa nhận liền đứng dậy

- quản gia có chuyện gì vậy?

- thiếu gia Lãnh phong đến tìm

- cháu biết rồi

nó từ từ xuống phòng khách Lãnh phong liền đứng dậy: “xảy ra chuyện gì? anh nghe Hàn vũ nói...”

nó phẩy tay ngồi xuống: “không sao chỉ là rắc rối nhỏ thôi”

Lãnh phong trở lại vẻ điềm tĩnh “tốt nhất nên cẩn thận với cảnh sát”

nó gật đầu “em biết, mà anh đến chỉ để cảnh báo thôi sao”

Lãnh phong lắc đầu rồi kéo thiên băng ra ngoài, trước mắt nó là một chiếc moto phân khối lớn sản xuất có giới hạn, sự ngạc nhiên thoáng xuất hiện, nó chưa bao giờ thấy anh chạy moto sao tự nhiên...

không để thiên băng chờ lâu Lãnh phong đội lên đầu nó chiếc nón bảo hiểm rồi nhoẻn miệng cười “đưa em đi xõa một lúc”

chiếc moto lớn lao vút đi xé toạc màn đêm, khi trời về khuya thời tiết rất lạnh, gió táp vào mặt vô cùng sảng khoái cộng với tốc độ và tay lái của Lãnh phong tạo nên sự hoàn hảo không ngờ đến cảm giác giống như đang bay vậy

chiếc moto dừng lại trên một chiếc cầu lớn bên dưới là dòng sông yên ả, thiên băng hào hứng, ở bên cạnh anh dường như trút bỏ mọi muộn phiền nó cũng nhận ra bộ dạng lạnh lùng của mình cũng biến mất, Lãnh phong quay sang nó vẫn thấy thiên băng ngắm nhìn cảnh thành phố khi về đêm, đôi mắt nó long lanh bởi sự phản chiếu của những ánh đèn lung linh phía xa, bất giác trên môi nở một nụ cười hạnh phúc anh xoa đầu thiên băng: “hôm nay thôi nhé”

nó khó hiểu nhìn anh bằng ánh mắt dò hỏi vì không hiểu ý nghĩa trong câu nói vừa rồi, Lãnh phong chợt nghiêm túc anh kề sát vào mặt nó: “anh chỉ cho phép em làm như vậy trước mặt anh, không được mang biểu cảm này đứng trước mặt người đàn ông khác”

Thiên băng ngây người ngắm nhìn người con trai tuyệt mỹ trước mắt vài phút trôi qua, thế rồi bầu trời bỗng dưng đổ mưa, đó là một cơn mưa bay nho nhỏ ngoài việc khiến không khí thêm lạnh thì chẳng có gì đáng bận tâm, đôi mắt thiên băng khép lại rồi mở ra, nó đưa tay như để hứng những giọt mưa miệng lẩm bẩm: “mưa rồi sao? lại là mưa bay”

ánh mắt long lanh ánh lên tia buồn sâu thẳm đau thương vạn kiếp, nó muốn khóc nhưng trí não lại vẳng lại câu nói “khi không có ba bên cạnh con tuyệt đối không được khóc” vậy là nước mắt lại chảy ngược vào trong

Thiên băng bỗng bật cười, lãnh phong khom lưng đối diện với đôi mắt tím than, anh hỏi “ghét mưa bay lắm sao?”

nó vẫn cười: “cực kì ghét”

lãnh phong lặng im, anh ôm nó vào lòng nhẹ nhàng: “không sao đâu, hãy để anh ở bên cạnh em”

nó xiết chặt vòng tay ấm áp đáp lại cái ôm của lãnh phong vùi đầu sâu vào ngực anh, cả hai cùng hòa quyện trao cho nhau sự ấm áp.

Phía xa một chàng trai khác chợt bật cười nhưng ánh mắt lại vô cùng bi thương, đôi mắt màu hổ phách cụp lại biểu hiện sự mệt mỏi và mất mát, mái tóc màu xám khói chuyển động theo gió sôi động mà lòng đau đớn lặng thinh, anh quay lưng bước đi hướng ngược lại với cặp đôi trên cầu. Một người là bạn thân, một là người con gái anh yêu nếu họ hạnh phúc anh nguyện chịu đựng tất cả, bóng lưng cô độc dần biến mất sau màn đêm tăm tối để lại nụ cười buồn theo gió cuốn về một phương trời lạ, gió khẽ ngân nga giai điệu buồn thay lời muốn nói của chàng trai

“cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, vì trên thế giới có em nên tôi đã từng muốn có cả thế giới, vì được hít thở chung bầu không khí với em, tôi đã vực dậy sau nỗi đau và ao ước được sống còn khi bản thân mình yếu đuối nhất, này cô gái đến rồi đi nhẹ như làn khói dấu vết em để lại dù là nỗi buồn với tôi cũng đáng trân trọng,

này cô gái, đi rồi liệu có thể trả lại trái tim cho tôi không? lồng ngực tôi khó chịu quá, nhưng nếu không được cũng chẳng sao kỷ niệm sẽ lấp đầy khoảng trống phải không em?...bởi vì có em... bởi vì yêu em... đau thương cũng biến thành hạnh phúc, này cô gái nhỏ của tôi....liệu em có hay chẳng thấu hiểu lời tôi nhắn gửi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.