Thời gian sau đó Chủ tịch Hàn Vương cùng phu nhân An ly phải thường xuyên ra ngoài công tác nên Hani không còn đi chơi cùng họ nữa mà thường ra công viên đi rạo cùng rất nhiều vệ sĩ
Vào một ngày đẹp trời Hani gặp một người đàn ông trung niên đó chính là Vũ Trần Lập ông là thuộc hạ cũng như cánh tay phải đắc lực của công ty đối thủ nhà nó, ông Lập bị mắc bệnh vô sinh, vợ ông lại vừa bị ung thư mà qua đời
Khi còn sống bà và ông thường hay tới đây ngắm những đứa trẻ và mua rất nhiều bánh kẹo cùng đồ chơi cho chúng, bây giờ vợ ông đã Không Còn nhưng ông vẫn giữ thói quen này
Vừa nhìn thấy Hani ông Lập tức bị thu hút đứa trẻ này thật dễ thương, xinh đẹp tựa thiên thần bước ra từ truyện cổ tích vậy, vốn yêu thích trẻ con nên ông đến gần con bé làm quen lúc đầu Hani có phần e rè nhưng sau đó con bé dần quen với ông hai người trở lên rất thân thiết.
Hàng tuần cô vẫn thường đến công viên rồi trốn vệ sĩ nén đi gặp ông Hani vô cùng thích thú với những món ăn, và đồ chơi mà ông đem đến
Thời gian sau ông Lập tình cờ phát hiện ra thiên anh chính là Đại tiểu thư của tộc nguyễn thị mà đứa nhỏ này lại không có chiếc bớt giống như lời đồn đoán, ông Lập liền nảy sinh ý định xấu ông gọi điện thông báo cho chủ tịch Đại boss biết( đối thủ công ti nhà nó)
- Alo là tôi thưa chủ tịch
- Trần Lập ông gọi cho ta có việc gì sao?
- thưa chủ tịch ông có nhớ đứa bé mà tôi thường nhắc với ông không?
- Ố ... !! đương nhiên nhớ rồi ông luôn miệng nhắc đến nó không nhớ mới là lạ đó
- đúng vậy hôm nay tôi vừa biết nó chính là Đại tiểu thư của nhà họ nguyễn
- thật vậy sao? Ha ha ha ha…!!! quá tốt rồi, trần lập nghe lời ta bắt cóc đứa trẻ đó chúng ta sẽ có một khoản cổ phần lớn của nguyễn thị
- được cứ làm theo điều chủ tịch nói đi nhưng tôi có điều kiện
- ồ là điều kiện gì vậy?
- ngài có thể nào đừng làm hại đến tính mạng của đứa trẻ đó không?
- đương nhiên là được rồi, ta chỉ dùng nó làm món hàng trao đổi thôi khi đạt được mục đích tự khắc sẽ thả nó ra
- còn nữa vụ này tôi có thể không trực tiếp tham gia không?
- không sao giờ bắt cóc đứa trẻ đó dễ như trở bàn tay chỉ cần cho đàn em đến chỗ ông và nó hẹn nhau là được nên ta sẽ không làm khó ông
- được không còn gì nữa tôi cúp máy trước
- được
Hắn ta tên Đại boss vô cùng vui mừng nếu bắt được đứa trẻ đó rồi đòi một khổ phần lớn của nguyễn thị thì tuyệt không còn gì bằng
Nhưng Ông Lập cảm thấy áy láy Đại Boss đối với ông ân trọng như núi hơn nữa tập đoàn của ngài hiện nay đang khốn khó chịu sức ép của nghuyễn thị nên Trần Lập không còn cách nào khác
Để giúp đỡ chủ tịch chỉ còn mỗi lựa chọn này thôi nhưng còn thiên anh đứa trẻ này ông không thể nhìn mặt nó nữa nên đã xin không tham gia vụ bắt cóc mà để đến ngày mai cũng là buổi hẹn sau mới cho thuộc hạ của mình đến đưa cô đi
Ngày hôm đó Hani trở về trong trạng thái vui mừng cô định kể cho băng nghe về những thứ mới lạ hôm nay để con bé bớt buồn
Trong một căn phòng rộng lớn với tông màu chủ yếu là trắng và hồng nhạt có hai thiên thần nhỏ bé ngồi trên chiếc giường to đùng, hai đứa nhỏ giống nhau như hai giọt nước khiến người ta không khỏi phải thốt lên kinh ngạc.
Chúng đều có mái tóc màu nâu vàng xuôn mượt óng ả, đôi mắt màu tím than long lanh như ngọc sâu thẳm không nhìn thấy đáy, hàng mi cong vút như cánh bướm dập dìu, làn da trắng mịn màng hồng hào không gì sánh bằng, đôi môi nhỏ chúm chím dịu ngọt, hai đứa trẻ như bước ra từ thế giới đồ hoạ 3D hoàn hảo đến từng mm tựa thiên thần không thuộc về trần thế
Cô bé ngồi bên trái tay ôm con gấu bông nhỏ ngồi chăm chú lắng nghe cô bé còn lại kể chuyện, nở nụ cười tươi thiên băng tay cầm con gấu bông cất lời
- hẳn là chú ấy rất tốt khiến chị hai của em vui như vậy mà
- ưm… chú ấy có rất nhiều đồ mới lạ lại rất yêu chiều chị
- Thiên Anh em cũng có chuyện vui muốn kể cho chị
- em gái của chị hôm nay có chuyện gì vui vậy?
- Là Dương kỳ ạ, anh ấy nói ngày mai sẽ cho em đi cắm trại ở vườn hồng nhà chúng ta, sẽ tự tay nấu những món ăn em thích còn hứa sẽ dạy em đánh đàn nữa
- ừm…là vậy sao…?
Giọng Hani nhỏ dần xen chút buồn, đúng vậy cô chính là thích Dương Kỳ ngay từ lần đầu gặp mặt bởi sự lạnh lùng và kiêu hãnh của anh cũng vì chút hào quang đó mà kiến cô nhớ mãi không quên
Nhưng sự lạnh nhạt đến vô tâm đó dần dần khiến cô đau lòng dù rằng sau đó Dương Kỳ đúng là có đối xử với cô tốt hơn nhưng rõ ràng giữa cô và thiên Băng là có sự khác biệt, trong đầu chợt nảy ra một ý định cô quay sang hỏi nó
- Băng nhi chẳng phải em rất muốn gặp chú tốt bụng sao?
- ừm
- vậy chị sẽ cho em gặp chú ấy, còn cho em những thứ hay ho mà trước đây em chưa bao giờ thấy nữa... được không?
- thật sao? Tốt quá… nhưng em đâu có được ra ngoài đâu ạ
- ừm… A… chị có cách
- là cách gì chị mau nói nhanh đi
- hay là ngày mai chị đóng giả làm
em đến chỗ Dương Kỳ còn em đóng giả làm chị cùng vệ sĩ đến công viên được không?
Dù sao ngày mai ba mẹ cũng đi làm sớm hơn nữa chúng ta giống nhau như vậy chắc chắn không ai nhận ra
- nhưng em sợ nhỡ bị phát hiện…
- đừng sợ em xem chúng ta giống nhau như vậy đến giọng nói cũng giống y trang ngay cả ba mẹ còn không phân biệt được, họ chỉ có thể thông qua giao tiếp nhận biết tính cách và cái bớt trên tay em để phân biệt vậy nên ngày mai chúng ta chỉ cần mặc áo dài tay và không nói chuyện là được rồi
- đúng vậy, và còn phải thay đổi quần áo nữa chị xem em toàn mặc váy công chúa còn chị lại thích mặc quần áo
- phải chị quên mất em gái chị thật thông minh, vậy... Quyết định như thế nhé?
- vâng...!! Thật vui vì ngày mai được ra khỏi nhà rồi
Thiên anh trở về phòng thầm hài lòng về quyết định của mình chỉ ngay ngày mai thôi cô sẽ được ở cạnh Dương kỳ, nhưng cô nào biết rằng quyết định đó sau này sẽ khiến chính bản thân cô hối hận cùng rằn vặt đến cuối đời.
Thứ tình cảm non nớt mà cô dành cho Dương kỳ cũng từ sau hôm ấy mà biến mất hoàn toàn bởi cảm giác tội lỗi lấn áp trái tim cô