Tô Ngôn thích phim, nên trong căn nhà ở Hương Sơn có lắp đặt một căn phòng chỉ để chiếu phim.
Trần nhà được xây cao để lắp màn hình rộng, có hệ thống loa trầm chất lượng cao, tất cả vì để đảm bảo trải nghiệm xem phim giống trong rạp nhất.
Nhưng bộ phim Hạ Đình Vãn chọn không có bản blu-ray, hơn nữa y nghĩ dùng màn ảnh vừa rộng vừa to như thế xem phim kinh dị thì quá đáng sợ, nên Tô Ngôn lại bế y về phòng ngủ chính.
Hạ Đình Vãn dựa vào đầu giường ăn hai thìa nhỏ kem Haagen-Dazs vị rượu.
Lúc Tô Ngôn đến bên cạnh, y lập tức xúc một miếng thật to đưa đến bên miệng anh.
Tô Ngôn hơi ngây ra một lúc, hình như khá bất ngờ.
“Anh cầm ipad, không xúc được.” Hạ Đình Vãn nhỏ giọng nói: “Để em đút cho anh ăn.”
Nói xong mấy chữ cuối cùng, chính y cũng thấy mặt mình đang nóng lên.
Tô Ngôn chần chừ một chút rồi vẫn nghe lời há miệng ăn một miếng kem.
Trên khóe miệng của người đàn ông vốn gọn gàng trầm tĩnh này có dính ít kem màu hồng, Hạ Đình Vãn duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng lau sạch giúp anh.
Tim đập thình thịch, có gì đó đang rung rinh thật ngây ngô.
Một lát sau, Hạ Đình Vãn lại không nhịn được xúc hai thìa đút cho Tô Ngôn ăn.
Tô Ngôn ăn xong thì quay đầu lại thấp giọng nói: “Sao em ăn ít thế? Không phải em bảo tôi đi mua đấy à?”
“Em ăn chứ.” Hạ Đình Vãn hấp tấp cúi đầu lầm bầm một câu.
Y không thích ăn đồ ngọt.
Nhưng dù thế nào cũng không thể nói thật ra ban nãy y ồn ào muốn mua Haagen-Dazs là vì muốn để cho Tô Ngôn ăn.
Sự quan tâm của y thật kỳ lạ, hơi vẽ vời thêm chuyện. Lại còn dằn vặt bắt Tô Ngôn ra ngoài trong đêm, hứng gió đến mức tay lạnh cóng, cuối cùng giống như những trò nghịch ngợm tùy hứng ngày xưa của y, khiến y vừa chột dạ vừa khẩn trương.
Nhưng lúc đút cho Tô Ngôn, y thấy thỏa mãn quá đỗi.
Tô Ngôn nhìn Hạ Đình Vãn, vẻ mặt hơi phức tạp. Nhưng anh không nói thêm gì nữa, chỉ tắt đèn đi rồi cầm iPad mở phim ra.
Hai người sóng vai nhau nằm trong chăn như trước đây, trong bóng đêm, bộ phim từ từ bắt đầu.
“Chuyện lạ” là một bộ phim kể về ba câu chuyện kỳ lạ xảy ra trong bệnh viện An Sinh ở Seoul Hàn Quốc thời kỳ thực dân vào năm 1942.
Câu chuyện thứ nhất đẹp đẽ đến lạ, bác sĩ thực tập trẻ tuổi cô đơn đã yêu thi thể của cô thiếu nữ xinh đẹp.
Anh ta đeo nhẫn cho xác người thiếu nữ lạnh như băng, từ nay về sau, linh hồn của cô gái lặng lẽ làm bạn suốt đời với chàng ta.
Điều này thật sự kỳ lạ khôn cùng.
Một đám cưới ma.
Hôn lễ như trong ảo mộng, bốn mùa xuân hạ thu đông đẹp đẽ trôi qua tựa như từng tấm số mệnh chảy dài.
Chàng bác sĩ và cô vợ ma đan chéo sinh tử, chỉ trong nháy mắt, mọi thứ như đã qua một đời.
Nhưng sau một đêm ái ân cực khoái, cô vợ ma lại đưa chàng bác sĩ quay về nhân gian.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mấy chục năm sau, hai người vợ và cô con gái cũng rời bỏ bác sĩ. Còn anh, bây giờ đã biến thành một ông lão già nua mặt mũi nhăn nheo sắp gần đất xa trời. Ông lão cầm một album ảnh bi ai nói với thiếu nữ mặc áo thủy thủ ngồi đối diện: “Nếu như ngay từ đầu em sẽ bỏ anh, cớ sao vẫn muốn dẫn anh đi cơ chứ.”
Thiếu nữ dung nhan không đổi ngó đầu ra, ngoéo tay một cái với ông lão….
Tay ông lão vì thế mà dẫn dần rũ xuống, rốt cuộc cũng đi theo cô gái.
Trong lúc ngẩn ngơ, hình như ông lão lại biến thành dáng vẻ thiếu niên.
Hạ Đình Vãn kinh ngạc sững sờ, y châm một điếu Marlboro, chậm rãi hút.
“Sợ hả?” Tô Ngôn ngồi bên cạnh nhẹ giọng hỏi.
Hạ Đình Vãn lắc đầu, y không hề thấy sợ, chỉ là có hơi cảm thấy khó chịu khó nói thành lời.
Y lặng lẽ tựa đầu lên ngực Tô Ngôn, Tô Ngôn không nói gì, chỉ thuận tay cầm điếu thuốc lá đang kẹp giữa ngón tay y.
Anh vòng tay qua người Hạ Đình Vãn, sau đó cũng cúi đầu rít một hơi, chậm rãi phun khói ra.
Hạ Đình Vãn quay đầu lại nhìn Tô Ngôn một cái.
Mùi nicotin đăng đắng ngai ngái ngập tràn trong không khí, có một chớp mắt, Hạ Đình Vãn còn tưởng họ sẽ hôn nhau.
Bộ phim vẫn đang còn.
Câu chuyện của người cuối cùng đớn đau đến mức gần như điên cuồng.
Một bác sĩ nam dần dần phát hiện điểm quái dị của vợ mình.
Người vợ xinh đẹp của anh ta không có bóng, lúc tản bộ bên bờ biển, trên bờ cát chỉ có một hàng dấu chân.
Mặc dù vậy, anh ta vẫn yêu vợ mình như trước.
Anh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt vợ mình, nói, Em đừng rời bỏ anh.
Nhưng thật ra đó không phải là chân tướng.
Người chết không phải là cô vợ.
Một năm trước, trong một sự cố chữa trị, chồng cô bất ngờ qua đời. Người vợ vì quá đau thương, muốn chính mình tin rằng chồng còn sống, nên trong tiềm thức cô đã hóa mình thành nhân cách của người chồng.
Cô thà kẻ chết đi là mình.
Cô gái bị súng chĩa vào, sau khi biết được chân tướng, đã không còn lý do để sống tiếp.
Trong màn tuyết trắng xóa, cô dùng cây châm dài đâm thủng họng mình. Lúc ngã xuống, cô nỉ non thầm thì: “Tôi thật cô đơn.”
Đến cuối cùng, ba câu chuyện, ba cái chết giao nhau trong một cái nháy mắt.
Bệnh viện An Sinh bị phá dỡ, trong tuyết trắng mênh mang, những linh hồn cô độc đều tịch mịch rời bỏ.
Từ sinh đến tử, từ nhân gian đến cõi âm ti.
Một tiếng nỉ non thật cô đơn kia hình như vẫn vang vọng trở lại, quẩn quanh đâu đây.
…..
Hạ Đình Vãn không nhận ra mình đang rơi lệ. Mãi đến khi mở miệng, y mới nghe thấy tiếng khóc nức nở từ trong giọng nói nghẹn ngào của mình: “Tô Ngôn, vì sao… Em không hiểu.”
“Một người thật sự có thể yêu đến mức đó ư? Yêu đến nỗi thà giết chết mình trong tiềm thức còn hơn là bằng lòng thừa nhận người sống thật ra là chính mình?”
Tô Ngôn trầm mặc không trả lời.
Hạ Đình Vãn ngẩng đầu, ánh sáng hắt lên từ màn hình ipad giúp y có thể thấy được nét mặt người mình yêu thương.
Anh đang đau khổ.
Trán anh khẽ nhíu lại, dù vẫn đang gắng sức che dấu, nhưng nỗi đau đớn sâu đậm này gần như có thể trào tràn từ trong đôi mắt.
“Tôi hiểu.” Giọng nói khàn khàn của Tô Ngôn vang lên trong bóng đêm: “Tôi hiểu — Vì sống cô đơn còn đáng sợ hơn cả cái chết. Trước đây tôi không hiểu, nhưng sau vụ tai nạn kia, tôi đã thấu được rồi.”
Hạ Đình Vãn ngơ ngác nhìn Tô Ngôn.
Sau khi ly dị, đây là lần đầu tiên y nghe thấy chuyện tai nạn xe từ chính miệng Tô Ngôn nói ra.
Y theo bản năng muốn ôm lấy Tô Ngôn. nhưng bỗng bị anh đẩy ra thật thô bạo.
“Đêm hôm đó lúc chạy đến, mặt em đẫm những máu đang nằm gục trên tay lái, trong xe cũng đầy máu… Thật đáng sợ, tôi cho rằng, tôi cho rằng…”
Giọng của Tô Ngôn càng lúc càng thấp: “Trên đường đưa em đi cấp cứu, tôi cảm thấy rất sợ. Mỗi giây mỗi phút tôi đều nghĩ, nếu em không còn nữa, tôi phải làm sao đây, tôi phải làm thế nào bây giờ? Hai tay tôi lạnh cóng, bước đi cũng liêu xiêu.”
“Có một giây như vậy, tôi thật sự hận em. Không phải hận vì yêu, mà là sự hận thù thật sự, hận đến khắc cốt ghi xương. Tôi đang nghĩ, nếu em nhẫn tâm đến thế, tại sao tôi vẫn muốn yêu em cơ chứ, không bằng để tôi đi chết đi…”
Nói đến đây, Tô Ngôn đấm cái “Rầm” vào tủ đầu giường, gần như anh rít từng tiếng từ trong kẽ răng.
“Tôi chết rồi, bỏ mặc mình em lại thế giới này, liệu em có hối hận không? Gặp được em, yêu em, tôi đã cho là mình sẽ không bao giờ cô đơn nữa, nhưng suýt nữa em đã bỏ mặc một mình tôi lẻ loi ở lại… Đình Đình, đêm đó tôi rất sợ, em có biết không?”
_________________
Thêm một bộ phim nữa được tác giả nhắc đến, nhưng tui không dám xem vì sợ ma. Có chị em nào xem phim này chưa nhỉ?