- Lal Rachel - Nó: 16t, một cô gái bình thường đang còn tuổi ăn chơi quậy phá thì đột nhiên cái tivi chết tiệt đọc tên cô nói cô được nhận vào học viện AL. Nó phải vào trường với cấp bậc thấp nhất- Thỏ. Mẹ nó đồng ý vì nghĩ trường đó là một ngôi trường tốt tại sao không để nó vào học. Mang một vẻ đẹp trong sáng, hồn nhiên khiến người nhìn người mê. Quậy phá (đôi lúc cũng ngoan hiền, nhưng chỉ với những người mới gặp), gan dạ, ương bướng, khả năng thích ứng cao nên ở đâu cũng sống được. IQ cao ngất ngưỡng nhưng lại mù tịt về tình yêu.
--------------------------------------------------
-Nhanh lên!- Một cô gái thúc giục cô gái phía sau
-Biết rồi, đợi tao xíu.- Cô gái phía sau nhanh chóng mang giày
- Đi thôi.- Nói rồi cả 2 cùng tung cánh bay về phía sân chính của học viện AL.
Sân chính bây giờ đã đông nghẹt, những học sinh lần lượt hạ cánh xuống. Người thì cánh đen, người thì cánh nâu, trắng, xám đủ thứ màu.
- Các học sinh chú ý, đứng vào vị trí!- Tiếng cô giám thị sư tử vang lên
Ngay lập tức các học sinh xếp thành từng hàng ngay ngắn đứng trước quảng trường không ai nói tiếng nào.
- Hiệu trưởng, người có thể bóc thăm rồi.- Cô giám thị quay sang thầy hiệu trưởng đang đứng trước hộp thăm
Thầy gật đầu rồi đưa tay vào hộp thăm, ai cũng hồi hộp không biết người may mắn năm nay là gái hay trai, mong là một hotboy hay hotgirl nào đó (nữa rồi đấy).
- Lal Rachel. - Thầy mở tờ giấy ra và đọc tên của người may mắn.
-----------------------------------------------------
- Ặc...khụ khụ...- Nó đang ngồi xem tivi và ăn bánh, bấm bừa một kênh nào đó và thấy chương trình cũng hay hay
Đang nghĩ xem có khi nào là mình không thì ông thầy hiệu trưởng đọc trúng ngay tên của nó không lẫn vào đâu được khiến nó đang nuốt bánh mà mắc nghẹn luôn
- Ồ học sinh may mắn của chúng ta năm nay chính là em Lal Rachel, các học sinh hãy cùng vỗ tay chuẩn bị chào đón bạn.- Cô giám thị vui mừng hô to
Các học sinh liền hớn hở vỗ tay rầm rầm.
Nó hiện giờ vẫn còn đang ngơ ngác nhìn vào cái màn hình tivi không chớp mắt, đang đứng hình thì có một tiếng hé hé (ko biết diễn tả sao) làm nó giật mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì có một con Pegasus trắng có cánh đang đeo theo một cỗ xe phía sau và tiến về phía cổng nhà nó. Nó ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ thở dài một cái và chạy xuống nhà. Mẹ nó đang nói chuyện với một ông bác nào đó mặc đồ màu xanh, giống như bảo vệ á.Mẹ nó chỉ cười gật đầu. Mẹ đi lại ôm nó vào lòng:
- Mẹ cho con đến học ở một ngôi trường tốt hơn, con hãy mau thu dọn đồ đạc.
- Ơ nhưng còn trường con đang học, và cả bạn bè của con nữa.- Nó chau mày
- Không sao, mẹ sẽ gửi lời giúp con.- Mẹ nó vỗ vai
- Không- bao- giờ.- Nó gằn từng chữ
- Nghe lời nào.- Mẹ nó lườm
- Được thôi, nhưng hiển nhiên là miễn cưỡng.- Nó thở dài
- Con ngoan.- Mẹ nó xoa đầu
Xong xuôi nó thu dọn hành lý và đi ra cỗ xe ngựa kia. Nhìn lại căn nhà của mình một lần nữa, nó vẫy tay chào tạm biệt bố mẹ và căn nhà thân yêu Ông bác giựt giây cương một cái lập tức con Pegasus giang rộng đôi cánh trắng của mình bay vút lên tận trời cao. Cỗ xe ngựa dừng tại một ngôi trường nguy nga, lộng lẫy, rộng lớn không khác gì một cung điện. Ông bác bước xuống và cúi đầu:
- Lối này, mời tiểu thư.- Ông chỉ tay vào phía cổng chính của trường
- À cảm ơn bác.- Nó lễ phép
Bước vào sân trường, cô giám thị đang đứng chờ nó, cô cười tươi:
- Chào em, cô là giám thị, em đi theo cô, kí túc xá của em ở bên này.- Cô nhẹ nhàng nói
- Vâng.- Nó đi theo cô đến một khu nhà được gọi là kí túc xá. Nói là kí túc xá nhưng mà nhìn nó cứ như dinh thự ấy.
Cái sân trường này cũng thật là rộng quá đi. Đi nãy giờ mà chưa thấy tới nữa. Dãy nhà bự thiệt là bự nằm ngay trước mắt mà sao đi hoài không tới được.
- Sân trường rộng thế cô?- Nó thở hì hục
- À xin lỗi em nhé, cô là giống sư tử nên không bay được.
- Không sao thưa cô.
Đang nói thì có một cậu con trai với đôi cánh đen bay sượt trúng người nó khiến nó choáng váng ngã xuống đất. Cậu ta đẹp như một thiên thần- một thiên thần sa đọa. Mái tóc vàng óng ánh phản ngược với đôi cánh kia, cậu ta quay lại nhìn nó cười kiểu xin lỗi và đáp xuống, xếp cánh lại.
- Thật là, em không thể bay trên cao được hay sao mà bay phía dưới để đụng trúng bạn thế?- Cô giám thị chống nạnh
- A cô, em đâu cố ý đâu mà...Xin lỗi, cậu không sao chứ.- Cậu ta quay qua đưa tay đỡ nó dậy
- Không sao đâu.- Nó cười
- Không sao thì tốt, à mà sẵn có em ở đây thì em đưa bạn về kí túc xá hộ cô, cô không bay được mà sân trường thì lại quá rộng. Kí túc xá nữ, tầng 2 phòng 68 nhé.
- Không thành vấn đề.- Nói rồi cậu ta bế nó lên, tung cánh bay thẳng về phía khu kí túc xá nữ.
Tới phía cửa của kí túc xá thì cậu ta bỏ nó xuống.
- Cám ơn cậu nhé.- Nó cười
- Không có gì.- Cậu ta cười lại với nó. Phải nói là nhìn cậu ta cười đẹp mê hồn luôn, nó cũng phải đơ ra vài giây. Nụ cười tỏa nắng, thật là khiến cho người ta có cảm giác ấm áp.
- Cậu tên gì?- Nó
- Tớ là Robert Eric, cứ gọi tớ là Eric.- Cậu thân thiện
- Mình là Lal Rachel, cứ gọi là Rachel.
- Thường thì ở đây thân lắm mới gọi tên, tụi mình làm bạn thân hén.- Eric áp sát mặt nó
- Được thôi.- Nó cụng trán Eric một cái đau điếng
- Quên, cậu là giống gì thế?
- Ơ...mình cũng không biết nữa.- Nó cười xòa
- Ừm để coi, nếu mình không nhầm thì cậu là học sinh mới, vậy thường học sinh mới sẽ là thỏ thì phải.- Eric đập tay
- Hả thỏ?- Nó ngạc nhiên
- Đúng vậy, thỏ. Hình như cậu chưa phát hiện ra nhưng bây giờ cậu đã là thỏ rồi đó.
- Vậy sao?- Nó
- Đúng. Thỏ có đôi tai rất thính. Cậu hãy thử tập trung nghe xem sao.
- Ừ để mình thử.- Nói rồi nó tập trung vào đôi tai để nghe
Đúng thật là nó có thể nghe được những âm thanh rất xa, không thể thấy nhưng nó nghe được những tiếng động rất rõ ràng, và hơn thế còn có thể nghe được những cuộc nói chuyện của các nhóm học sinh tận trong lớp học. Nó tự hào vì mình là thỏ, nở nụ cười thật tươi quay sang Eric bất giác đỏ mặt, nó hỏi:
- Mà cậu là loài gì thế?
- Chim ưng đen.
- Ồ, hèn gì cậu có thể bay được, còn cô giám thị thì không.-Nó ồ lên một tiếng
- Haha! Đương nhiên vì cô ấy là sư tử mà. Thôi, cậu mau vào trong sắp xếp hành lý đi, tầng 2, phòng 68 là phòng cậu, à còn có 1 người bạn cùng phòng nữa, hòa đồng nhé. Mình đang có việc bận, mai gặp lại- Eric tuôn một tràng
- Ừ.- Nó vẫy tay tạm biệt Eric
Eric lại tung cánh bay đi, nó cũng nhanh chóng đi vào ký túc xá mà sắp xếp hành lý.
- Tầng 2, phòng 68...Đây rồi.- Đã tìm thấy phòng, nó mở cửa bước vào.
Chà, căn phòng phải nói là rất đẹp nha, được trang trí theo kiểu phòng của công chúa. Phòng có 2 cái tủ quần áo to bằng gỗ, 2 cái giường tròn kiểu công chúa, 1 cái nhà vệ sinh, gương,... Nó bước vào phòng, quan sát xung quanh căn phòng thì đột nhiên khựng lại khi thấy một cô gái đang nằm ngủ ngon lành trên giường với chiếc tai mèo trắng và chiếc đuôi trắng dài mềm mượt. Nó đi tới gọi cô dậy.
- Ngao, ngao, ngao.- Cô nhào tới cào nó khắp người trầy xướt đến rướm máu
- Ui da.- Nó rên lên
- Ủa xin lỗi cậu...-Cô ngưng cào mà giờ tới nước mắt
- À không sao không sao.- Nó thấy cô nước mắt giàn giụa thì liền phản ứng
- Xin lỗi nha, vì tớ nghĩ là người lạ, tại bình thường chẳng có ai đánh thức tớ khitớ đang ngủ cả.- Cô ngưng khóc mà gãi đầu
- Không sao đâu, trầy xướt chút xíu nhằm nhò gì.- Nó cười
- Không sao sao được. Chảy máu rồi kìa. Đợi tớ một chút.- Nói rồi cô hiện nguyên hình là một con mèo màu trắng nhảy nhanh vào nhà vệ sinh
5s sau đi ra cô đã khác hẳn, không còn xộc xệch như lúc nãy nữa mà thay vào đó là một diện mạo vô cùng xinh đẹp. Cô mặc một chiếc váy màu trắng, đầu tóc được chải gọn gàng. Đi đến chỗ nó ngồi, cô nói:
- Cậu tên gì? Giống gì?
- Lal Rachel, giống thỏ.
- Thì ra cậu là học sinh mới.
- Ừ. Còn cậu?
- Tớ là Robert Selena. Tớ thuộc dòng Linh Miêu.- Cô cười
- Robert? Robert...Robert Eric?- Nó thầm đọc
- Ơ, cậu biết anh trai tớ à?- Cô ngạc nhiên
- Đó là anh cậu sao, hèn gì cùng họ Robert.- Nó
- Mà cậu gặp anh tớ khi nào?
- Lúc nãy thôi, anh cậu đưa tớ đến đây.
- Ồ.
- Mà, Eric là chim ưng mà, sao cậu lại là Linh Miêu?- Nó thắc mắc
- Vì tụi tớ cùng cha khác mẹ mà.
- Vậy...
- Không sao, mọi người trong nhà rất hòa thuận.- Cô như đọc được suy nghĩ của nó mà nói
- Mà Linh Miêu có màu trắng nữa hả, tớ thấy cậu là mèo trắng mà.
- Vì tớ là công chúa nên có chút khác biệt.
- Woa! Cậu là công chúa sao, vậy tớ thất lễ rồi.- Nó cười
- À không đâu, cậu không cần phải vậy. Cứ tự nhiên đi, trong trường này có rất nhiều con nhà quý tộc và cả hoàng tộc nữa.- Selena giải thích.
- Thật là ngưỡng mộ.- Nó trầm trồ
- A xin lỗi tớ quên mất vết thương của cậu.- Salena nói khi thấy nó khẽ nhăn mặt
- Ừ.
- Đểtớ chữa trị vết thương cho cậu, đưa tay đây.- Cô
Nó đưa tay ra cho Selena. Cô nhìn chằm chằm vào vết thương của nó. Lập tức đôi mắt tím của Salena sáng lên thành đôi mắt màu vàng, những vết thương có đôi mắt đó lướt qua đều tự nhiên lành lại hết. Một hồi mọi vết thương trên người nó đều không thấy dấu vết.
- Hay thế.- Nó nhìn chăm chăm vào cái tay của mình
- Haha có gì đâu, à thôi, cậu mau thu xếp đồ đạc rồi còn đi làm lễ Per Magic nữa.- Salena nói
- Lễ Per Magic? Là cái gì?- Nó thắc mắc
- Là lễ phong cậu chính thức là học sinh của trường đó mà, lúc đó cậu sẽ có đuôi và tai của thỏ nữa, còn có thể hiện nguyên hình.- Salena say mê giải thích
- Đuôi và tai? Hửm? Vậy mình có thể thu chúng vào được không?- Nó
- Dĩ nhiên. Thôi Rachel mau thu xếp đi, chúng ta còn đi ăn trưa.
- Ừ.