Trường Niệm - Tình yêu của Trăng và Sói

Chương 37: Chương 37: Cuối đường chân trời đó




“Các ngươi không phải là con người. Các ngươi chỉ là công cụ. Công cụ thì không được phép có tình cảm. Cảm xúc là thứ không cần thiết. Các ngươi chỉ được phép phục tùng, phục tùng và phục tùng.”

“Xin chào! Ngươi là người mới đến đúng không? Ta cũng vậy. Ta không có tên, họ gọi ta là Lam Băng. Tên của ngươi là gì? Từ giờ chúng ta hãy là tỷ muội tốt của nhau nha.”

“Chủ nhân là người cho các ngươi tất cả. Chủ nhân chính là Thần của các ngươi. Phục tùng ngài! Trung thành ngài! Vì ngài cam nguyện làm mọi thứ!”

“Thành công, thành công rồi! Tiểu Dạ, ta thành công rồi! Ta đã vượt qua thử thách để tiến vào Ám Tiêu cung, là Ám Tiêu cung đó nha. Ta sẽ có một thân phận mới, một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Sẽ không còn ai gọi ta là con hoang hay đánh đập ta. Rồi ta sẽ được bọn họ công nhận, sẽ trở thành niềm tự hào của Vô Minh cung. Tiểu Dạ, ta thật vui nha!!”

“Sát thủ không được phép động tâm. Một lần động tâm. Chờ đợi các ngươi.. là vực sâu vạn trượng.”

“Tiểu Dạ, ngươi đừng cố chấp nữa. Ngươi đã quên những gì chúng ta được học rồi sao? Sát thủ không được phép có lòng nhân từ. Ngươi mau giết hắn đi!!”

“Ngươi khác những kẻ bình thường đó, ngươi có sức mạnh, ngươi đặc biệt. Dạ Lang, ngươi là người được chọn.”

“Ta hận ngươi!! Ta hận vì sao chúng ta lại khác nhau như vậy. Tiểu Dạ, ta hận ngươi!!!

“Hãy lựa chọn. Dạ Lang. Hãy lựa chọn. Nàng và ngươi.”

“Tiểu Dạ, đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng ta gọi ngươi như thế. Tiểu Dạ, ta mệt mỏi. Giúp ta, Tiểu Dạ, cứu ta với..!!!”

Lam Băng, ngươi biết không? Từ lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã cảm thấy ngươi thật xinh đẹp. Rất muốn cùng chơi đùa, trò chuyện, thân thiết, trở thành những người tỷ muội tốt của nhau.

Nhưng..

Từ bao giờ đôi mắt trong trẻo, hồn nhiên ấy vẩn đục tạp chất.

Từ bao giờ ngươi trở nên điên cuồng, tàn nhẫn? Giết người có gì vui đâu, tại sao ngươi lại cười?

Từ bao giờ trái tim ngươi đầy tâm kế, thủ đoạn? Ngươi nói, ngươi muốn được hạnh phúc. Nhưng xây nên hạnh phúc của ngươi, lệ máu bao nhiêu người đã rơi. Mắt ngươi thẳm sâu, tay ngươi nhuộm đầy máu.

Lam Băng! Từ bao giờ ngươi đối với ta không còn cười?

Lam Băng! Hoa đào tháng ba vẫn nở đẹp như vậy! Ngươi còn nhớ Điệp Cốc năm xưa không?

Điệp Cốc, hoa phủ kín cả vùng trời, từng cơn gió nô đùa nghịch ngợm trên những cánh hoa. Ta và ngươi trải mình nằm lên thảm cỏ non xanh rờn, hoa rơi rơi ôm trọn lấy chúng ta. Ngắm nhìn bầu trời xanh rộng lớn, ngươi kể ta nghe về giấc mơ của ngươi.

Khi ngươi lớn lên, ngươi sẽ yêu một người. Cùng người mình yêu, xây dệt mộng uyên ương.

Trong ngày thành thân, ngươi sẽ là tân nương tử xinh đẹp nhất. Cùng người mình yêu, kết bái phu thê.

Ngươi sẽ có một căn nhà nho nhỏ. Cùng người mình yêu, sinh ra một đám nhóc con.

Ngươi sẽ đem tất cả yêu thương dành cho chúng. Cùng người mình yêu, nuôi dưỡng chúng lớn khôn.

Khi ngươi về già, ngươi vẫn muốn là một lão bà hạnh phúc. Cùng người mình yêu, sống đến đầu bạc răng long.

Giấc mộng đó.. ngươi có còn mơ không?

Lam Băng! Ngươi vẫn thật xinh đẹp ngay cả trong giấc ngủ của mình. Ta dùng những cánh hoa màu đỏ rải lên chiếc giường của ngươi, lặng lẽ vuốt lại sợi tóc rối.

Lam Băng! Đoạn kết này ngươi có thích hay không? Mỹ nhân say ngủ trong đóa hoa màu máu.

Thế giới, thật tối tăm. Ta từ lâu đã quên đi giấc mộng của mình. Linh hồn ta chết theo từng ngày, chỉ có trái tim đang đập là còn gào thét. Ánh sáng cuối đường chân trời đó, ngươi có thấy hay không? Hãy đi theo ánh sáng và đừng quay đầu lại. Có một thế giới thật hạnh phúc đang chờ đợi ngươi.

Ngủ ngon nhé, người tỷ muội của ta!

Gió lướt qua mang theo hương thơm của hoa đào dịu ngọt, rơi xuống, đậu trên gương mặt người thiếu nữ say ngủ dưới gốc đào. Dung nhan an tĩnh lạ thường, rèm mắt rung rung từ từ hé mở.

“Tỉnh?”

Trên đầu vọng xuống tiếng nói trầm thấp, Tiểu Lang mở mắt ra, đập vào mắt là hàng đào rực rỡ cùng khuôn mặt ôn nhu của người nọ.

“Ta ngủ bao lâu rồi?” Thanh âm có điểm khàn khàn do mới tỉnh ngủ. Thật lâu lắm rồi nàng chưa trải qua cảm giác này, tỉnh dậy tự nhiên sau một giấc ngủ.

Tuyết Tĩnh Nguyệt vuốt tóc nàng, gỡ những cánh đào ra:”Khoảng hai canh giờ.”

“Những hai canh giờ?” Tiểu Lang cao giọng nghi hoặc. Với bản năng của một sát thủ, giấc ngủ chưa bao giờ là điều an toàn. Luôn luôn phải đề cao cảnh giác phòng bất trắc, bởi chỉ một giây lơ là mạng sống có thể không còn thuộc về mình nữa.

Bao năm qua Tiểu Lang vẫn luôn rất cẩn thận, nên chưa khi nào có được một giấc ngủ ngon. Một nguyên nhân khác nữa là nàng không muốn ngủ, không muốn mơ, không muốn sống trong quá khứ, chìm ngập vào đau thương. Nói là ngủ, chi bằng nói là chợp mắt thì đúng hơn.

Ấy vậy mà ở bên người này nàng lại có thể ngủ những hai canh giờ. Mà quan trọng hơn là, trong suốt hai canh giờ đó, nàng hoàn toàn không ý thức được những gì đang diễn ra xung quanh mình, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để nàng chết hơn cả trăm lần. Vì sao lại như vậy? Là vì hắn? Vì người ở bên cạnh là hắn nên bất tri bất giác cảm thấy an toàn mà ỷ lại?

Tuyết Tĩnh Nguyệt nhìn Tiểu Lang sau khi tỉnh dậy thần tình liền chìm vào mờ mịt, vươn tay vuốt má nàng, xoa nhẹ:”Làm sao vậy, có gì không đúng sao?” Thế nào mà nàng lại im lặng như vậy?

“À, không có gì.” Tiểu Lang bối rối vùng ngồi dậy, giờ nàng mới nhận ra nàng vẫn còn gối đầu lên đùi của hắn. Aii, có trễ quá hay không? Bao giờ mà sự nhạy bén của nàng lại trở nên kém như vậy?

“Nằm thêm một lát nữa đi.” Tuyết Tĩnh Nguyệt đưa tay đè lại vai người vừa tỉnh dậy đã không thành thật. Đôi mắt đen tuyền tĩnh lặng cúi nhìn người nằm trong lòng, ngữ điệu mềm nhẹ:”Vừa rồi nàng nằm mơ?”

Đối với câu hỏi bất chợt của Tuyết Tĩnh Nguyệt, Tiểu Lang có chút bất ngờ những vẫn nhanh chóng đối lại:”Ừm.” Nàng vừa nàng mơ, mơ thấy một người tưởng chừng như đã quên mất, lại không nghĩ vẫn còn nhớ rõ như vậy. Mi dài khẽ rũ, khép hờ mắt che đi tâm tình.

Tuyết Tĩnh Nguyệt khẽ nâng cằm nàng, để nàng đối diện nhìn vào mắt hắn, mỉm cười như gió xuân tươi mát lòng người:”Tiểu Lang, có lẽ nàng không biết. Mỗi khi nàng có tâm sự hay buồn bã, cái đầu nhỏ nhắn này đều sẽ cúi xuống, khép mắt lại che đi tất cả cảm xúc chân thật của nàng.” Tuyết Tĩnh Nguyệt vuốt lên gò má nàng, trong giọng nói đã pha lẫn một chút thương tiếc khó phát giác:”Mơ thấy chuyện không vui?”

“Cũng không hẳn đi.” Sắc mặt Tiểu Lang bỗng ngưng trọng, mặt nhăn lại, giọng thập phần ủy khuất:”Gia, phải giữ thư thế này cùng ngài nói chuyện thật không thoải mái tí nào, cổ của ta đều nhanh tê lại.” Mà đây mới là trọng điểm này:”Gia ơi, ta đói.”

Trên gương mặt ôn hòa của ai đó nhanh chóng xuất hiện tia nứt. Ta đây đã không ngại cho nàng mượn chân để ngủ trưa, đã không biết ơn thì thôi, sao trong giọng nói của nàng còn nghe ra sự oán trách vậy? Hầy, làm người khó thật tốt nha.

Tuyết Tĩnh Nguyệt lắc đầu cười khổ, trước để Tiểu Lang tự mình ngồi dậy rồi mới chống đỡ thân cây từ từ đứng lên, cố chịu sự tê buốt do giữ nguyên một tư thế ngồi quá lâu. Tiểu Lang không nói gì nhìn hắn, thấy hắn quay lại cười cười nói với nàng:

“Ta cũng có chút đói. Chúng ta cùng đi.”

“Vâng, gia. Chỉ có ngài là tốt với ta nhất thôi.” Tiểu Lang cười hì hì, đợi Tuyết Tĩnh Nguyệt đứng được một chút, liền tiến tới kéo tay hắn cùng đi.

Tuyết Tĩnh Nguyệt cười, cũng không quản nàng dẫn hắn đi đâu, thấp giọng mắng:”Khéo nịnh” rồi đi cùng nàng.

Đi được một đoạn, Tiểu Lang bỗng dừng bước, xoay đầu cùng gió lướt về phía đình viện.

Đào hoa hai bên khẽ rũ cành, nhẹ đung đưa cùng gió hòa vào tiếng chim hót. Rõ ràng hoa nở đẹp như vậy, rực rỡ như vậy, lại không biết vì đâu khơi lên ưu thương khôn tả bằng lời.

Ánh mắt Tiểu Lang mờ mịt, thất thần nhìn về một nơi mơ hồ trong kí ức, bên môi nở nụ cười nhợt nhạt.

“Gia à, hoa đào tháng ba nở đẹp lắm! Hoa nở đẹp, nhưng cũng thật nhanh lụi tàn. Phải chi hoa cứ nở mãi thì thật tốt biết bao.”

Dõi theo ánh nhìn xa xôi của nàng, Tuyết Tĩnh Nguyệt vươn tay bao lấy tay nàng, cùng nàng nhìn về một nơi không tồn tại.

“Hoa nở rồi hoa rơi. Chỉ cần cây vẫn còn, hoa sẽ không bao giờ tàn lụi.”

Tiểu Lang đảo mắt sang Tuyết Tĩnh Nguyệt, chỉ thấy người nọ thật an tĩnh, đôi mắt nhu hòa như chứa đựng cả một bầu trời đêm huyền dịu. Thật sâu lắng, cũng thật yên bình.

Phải rồi! Chỉ cần cây vẫn còn, hoa sẽ không bao giờ thôi nở. Hết mùa xuân, hoa vẫn có thể nở vào mùa đông. Sẽ nở mãi, nở mãi..

Tiểu Lang mỉm cười. Đây không phải lần đầu tiên Tuyết Tĩnh Nguyệt thấy nàng cười, nhưng lại là nụ cười khiến Tuyết Tĩnh Nguyệt xao động không thôi, cơ hồ có thể lu mờ hết ánh sáng rực rỡ của thế gian này.. nụ cười chân thật của nàng!

“Đi thôi.”

Tiểu Lang đi trước kéo Tuyết Tĩnh Nguyệt còn đang ngơ ngẩn theo sau, tay không quên nắm chặt lấy tay hắn.

Dọc theo con đường khảm đá rời khỏi đình viện, vạt áo bạch sắc cùng lam sắc như hòa vào nhau, chậm rãi bay lên theo từng bước chân của hai người. Trong tim có gì đó đang tan chảy, một cảm giác nhộn nhịp vui sướng đã mất đi từ lâu, vội hít vào một luồng khí mát thanh sảng, khóe mắt đọng lại ý cười thật lâu chưa tiêu tan.

Liếc nhìn đào viện xa xa, vài chiếc lá xanh đuổi theo gió trong nắng chiều dần phai nhạt, sắc hồng tung bay, nắng dịu nhẹ bừng sáng lên không gian. Hai cô bé dưới gốc đào chơi đùa thật vui vẻ, hoa rơi rơi ôm trọn lấy giấc mơ của cả hai. Nhìn thật sâu vào đôi mắt sáng ngời của cô bé, Tiểu Dạ mở ra nơi khóe miệng đường vòng cung tỏa nắng của bầu trời.

Tạm biệt, Lam Băng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.