Đêm tĩnh mịch, lá cây lay động theo từng cơn gió, chú chuồn chuồn lướt nước bay đi. Nước động, trăng động, người cũng động. Dưới ánh sáng tinh mĩ
mờ ảo, người nọ tựa như tiên tử ánh trăng.
Tiểu Lang chính là nhìn thấy một cảnh thanh khiết như thế.
“Khuya rồi mà gia còn chưa ngủ sao?”
Tiểu Lang lại gần nói với Tuyết Tĩnh Nguyệt đứng cạnh hồ.
Tuyết Tĩnh Nguyệt cười nhẹ, giấu đi cảm xúc không rõ trên mặt.
“Vậy còn nàng?”
“Ta buồn tè.”
Tuyết Tĩnh Nguyệt bật cười:”Đúng là ở cạnh nàng thì không thể ưu tư chút nào được nhỉ?”
Tiểu Lang cười, nàng ồ lên:”A, đúng rồi! Nếu gia không buồn ngủ thì để ta hát cho gia nghe nhé!”
“..Nàng sao?” Nàng tính không để ai ngủ luôn à.
Tiểu Lang vỗ ngực tự tin:”Không phải ta thì còn ai. Gia đứng đây đợi ta một chút, ta chạy đi lấy đàn rồi rồi quay lại ngay.”
Không để ý tay vươn ra định ngăn nàng lại, Tiểu Lang ù chạy đi mất. Tuyết Tĩnh Nguyệt cười khổ, không thể tránh được rồi.
Lúc nàng quay lại, tay còn xách theo cổ cầm, kéo Tuyết Tĩnh Nguyệt đến đình viện còn sáng đèn gần đó.
Bao quanh đình viện là hồ sen khép nụ, nối một vòm cầu bắt qua bên kia
bờ đá cẩm thạch trong hoa viên, đèn lồng đỏ rực thắp sáng không gian
giữa bốn bề u tối, cảnh đêm tuyệt mỹ như mộng như ảo, đẹp khôn tả.
Tiểu Lang để Tuyết Tĩnh Nguyệt ngồi đối diện nàng, mỉm cười, tay nâng
lên chạm vào dây đàn khơi lên từng đợt âm thanh trong trẻo, trầm bổng.
“Nghe tiếng đàn, nghiêng mình trong gió
Trời rộng sông dài, đâu nhớ thương?
Cung đàn vàng tan vỡ, nghe nước mắt
Dưới tàng thụ già, mộng Nam Kha.
Hồng trần mộng mơ, ai dệt mộng?
Dưới ánh trăng tàn, hẹn ước trăm năm
Người say hay ta say?
Chén rượi đong đầy, tình phai nhạt
Người mộng hay ta mộng?
Ngẩng đầu nhìn trăng, lệ tuôn rơi.
Thắp vầng minh nguyệt sáng soi
Nâng chén tình nồng, cạn tình say
Đâu lời thề ước trăm năm mộng
Yêu người một kiếp, sầu thiên thu.
Ánh trăng sắp tàn, nghe tình tan vỡ
Hẹn ước trăm năm, gió thổi về đâu?
Người cười, người khóc, đời người vẫn thế
‘Tình’ chỉ một chữ, ai giữ được ‘tình’.
Thắp vầng minh nguyệt sáng soi
Nâng chén tình nồng, cạn tình say
Đâu lời thề ước trăm năm mộng
Yêu người một kiếp, sầu thiên thu.
Thắp vầng minh nguyệt sáng soi
Nâng chén tình nồng, cạn tình say
Đâu lời thề ước trăm năm mộng?
Yêu người một kiếp, chờ thiên thu.
Tiếng đàn từ lâu đã dừng, nhưng lời ca lại như vẫn còn văng vẳng đâu đây dao động trong đêm.
Hồi lâu sau, Tuyết Tĩnh Nguyệt chậm rãi mở miệng:
“Tiểu Lang, nàng hát hay như vậy, tại sao lần trước lại..”
“Nếu ta nói ta cố tình làm thế để thu hút sự chú ý của gia, gia ngài có tin không?” Tiểu Lang đi trước đoạt lời Tuyết Tĩnh Nguyệt.
“Vì sao?”
“Bởi vì lần đầu tiên gặp gia, ta đối với gia đã “Nhất kiến chung tình” rồi”. Tiểu Lang cười.
Tuyết Tĩnh Nguyệt nhìn Tiểu Lang, đi đến gần người nàng cúi người
xuống, tay ở trên gò má nàng hơi dùng sức để nàng hơi ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn.
“Nếu khi nói ra điều này, ánh mắt nàng có dù chỉ
một chút say đắm, có lẽ ta sẽ tin rằng nàng đang nói thật. Nhưng, không
có gì trong mắt nàng cả.” Tuyết Tĩnh Nguyệt thở dài, không nhận ra trong lời nói của hắn đã có một chút ưu thương:”Tiểu Lang, lời nàng nói ra,
đến tột cùng có bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả, ta quả thật cũng
không biết”, hắn nghĩ hắn đã nhìn thấu thế gian này, lại duy độc không
thể nhìn thấu người trước mắt này “Giá mà ta có thể xuyên qua đôi mắt để nhìn sâu vào tâm trí nàng, ít ra ta cũng sẽ biết được, người đứng trước mặt ta bây giờ có phải là chân chính con người nàng hay không?”
Tuyết Tĩnh Nguyệt không nói nữa, để Tiểu Lang ở lại, rời đi.
Bạch y thắng tuyết phiêu động trong gió, Tiểu Lang như nhìn thấy ảo
cảnh, người nọ tựa như đóa sen trắng nở trên dòng sông băng, mang theo
hơi thở lãnh diễm xa cách trần đời.
Thật xinh đẹp! Người
cũng như tên, tựa như ánh trăng trên trời. Trong trẻo, thuần khiết, làm
ta.. Làm ta muốn kéo nó xuống khỏi bầu trời, đem nó nhấn chìm trong
máu và tội lỗi, nhốt nó lại ở nơi sâu thẳm nhất, để không một ai còn mơ
tưởng đến nó.
Tuyết Tĩnh Nguyệt, đừng cố đến gần ta thêm
nữa. Nếu không, ta sợ sẽ như lời Đông nhi nói, nhịn không được mà đem
ngươi vấy bẩn.