Sau khi được sự đồng ý của Đế Tuấn Lục Áp lập tức dùng hóa hồng thuật bay thẳng về hướng Trung Châu. Bay được hơn mười năm cuối cùng hắn cũng tới được Trung Châu. Khi vừa đến Trung Châu hắn lặng lẽ tiến nhập một cương vực hoang vắng nằm ở biên giới Vu Yêu hai tộc. Đáp xuống trên một đỉnh núi hoang định nghỉ ngơi quan sát tình hình thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng kêu:
- Cứu mạng a! Có yêu quái ăn thịt người! Có yêu quái
Nghe tiếng kêu Lục Áp nhìn sang thấy có một gia đình đang bị yêu quái đuổi giết. Xem một lúc hắn lại thản nhiên nghỉ ngơi tiếp loại chuyện này trên đường đi hắn đã gặp nhiều. Vừa tĩnh toa khôi phục pháp lực bên tai lại vang lên tiếng la:“ A A A!!!Các ngươi đừng ăn ta.... xin các ngươi “
“ Xin các vị đại phát từ bi tha cho tiểu nữ nó còn nhỏ dại. Xin các ngươi có ăn thì ăn ta đi “ Một thiếu phụ vừa khóc vừa cầu xin cho đứa con gái của nàng.
“ Hừ! xin bọn chúng cũng vô ích chi bằng liều mạng may ra có cơ hội sống sót. Giết a!!!” Một trung niên nhân nắm chặt trong tay thiết kiếm xông về phía yêu quái. Chỉ là kiếm trong tay hắn vừa chạm vào yêu quái thì vỡ ngay, chúng yêu thấy vậy thì khinh thường cười:“ Chỉ là một đám phàm nhân cả gan dám chống lại bọn ta dù là Thiên Đế thân lâm cũng không cứu được các ngươi,chết cho ta ha ha ha!!!”
Đang lúc bọn chúng chuẩn bị hạ sát thủ thì một luồng lửa hoàng kim đã giáng xuống thiêu chúng hôi phi yên diệt. Một nhà ba người vừa thoát khỏi cửa tử chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy trước mặt xuất hiện một hồng bào nam tử, người cha thấy vậy vội nhìn nam tử nói:“ Tiểu nhân đa tạ tiên nhân cứu giúp, tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa đền đáp ân tình này “
Hồng bào nam tử lắc đầu nói:“ Ta không phải cứu các ngươi ta ra tay chẳng qua là cho bọn chúng một bài học mà thôi, hơn nữa ta không phải tiên mà là yêu “
Trung niên nam tử nghe vậy kinh hãi nói:“ Cái gì!! Ngươi là yêu phu nhân mau dẫn tiểu Huân chạy mau “
Hồng bào nam tử nghe vậy nói:“ Yên tâm đi ta muốn giết các ngươi thì các ngươi đã sớm chết rồi. Bây giờ trả lời ta mấy câu hỏi thì ta có thể cho các ngươi đi “
Trung niên nhân cung kính nói:“ Xin đại nhân cứ nói “
Nam tử bắt đầu hỏi:“ Đây là cương vực nào?”
“ Thưa đại nhân là cương vực Hồng Thiên “
- Nơi này có cương vực chủ không?
- Vốn là có nhưng đã bị Vu Tộc tiêu diệt
...............................
Sau một loạt câu hỏi nam tử mới hài lòng nói:“ Tốt các ngươi có thể đi rồi. Cái ngọc phù này có thể bảo vệ các ngươi bình an “ Nói xong quẳng ngọc phù về phía ba người rồi quay đầu bỏ đi
“ Xin hỏi đại nhân quý danh “ Trung niên nhân lấy hết can đảm hỏi. Chỉ nghe vang lại hai chữ Lục Áp
................
Sau khi cứu ba người xong Lục Áp lại tiếp tục hành trình đã biết rõ tình hình cương vực hắn áp dụng chiến thuật lấy chiến nuôi chiến không ngừng cường đại bản thân. Trong bốn trăm năm khắp các cương vực Trung Châu đều vang dội chiến tích của hắn Vu Tộc và các thế lực tán tu đều nhiều lần vây quét nhưng đều bị hắn dùng hóa hồng thuật và Trảm Tiên Phi Đao hữu kinh vô hiểm thoát đi hơn nữa mỗi lần hắn đều mạnh hơn.
Hôm nay Lục Áp vừa chiến thắng một Tổ Tiên ngũ trọng cường giả thì đột nhiên ngọc phù trên người đột nhiên phát sáng vang lên giọng Đế Tuấn:“ Áp nhi mau mau trở về “ Lục Áp nghe vậy lập tức vận chuyển hóa hồng thuật đến cực hạn lao thẳng về phía Yêu Đế cương vực.
.........................
Hơn một năm sau hắn cuối cùng đã về tới Yêu Đế Thành vừa bước vào đại điện lập tức thấy chín vị ca ca nhìn mình nói:“ Tiểu thập ngươi về rồi “
Lục Áp nhìn các vị ca ca thân thiết nói:“ Các vị ca ca ta về rồi “ Sau đó nhìn khắp đại điện rồi nói:“ Phụ thân, mẫu thân các vị thúc thúc ta đã về “. Đế Tuấn nghe vậy mỉm cười nói:“ Hoan nghênh trở về “ Rồi lập tức nói:“ Hôm nay ta gọi tất cả về đây là vì thời gian chúng ta và Vu Tộc khai chiến chỉ còn trăm năm ta muốn biết tất cả đã chuẩn bị xong hết chưa “