Hai tháng sau đại quân của Đế Tuấn đã đi được hai phần ba lộ trình đêm nay đang đóng trại nghỉ đêm trong một cánh rừng. Lúc này trên xa giá của Đế Tuấn vang lên giọng của Đắc Kỷ:“ Thánh vương vừa nãy người hầu ta tới bẩm báo mẫu thân ta thân nhiễm phong hàn vì thương nhớ ta quá độ xin thánh vương cho phép ta trở về chăm sóc mẫu thân đêm nay “
Đế Tuấn nghe vậy gật đầu nói:“ Nàng về chăm sóc mẫu thân vốn là việc thiên kinh địa nghĩa không cần hỏi ý ta, nàng cứ về đi!”
Đắc Kỷ nghe vậy vui mừng nói:“ Ta đa tạ thánh vương” Nói rồi lập tức rời khỏi xa giá chạy nhanh về hướng lều của phụ mẫu. Đế Tuấn thấy bóng dáng vội vàng của nàng không nhịn nổi bật cười. Đột nhiên xung quanh truyền tới một trận quái phong Đế Tuấn thấy thế cười lạnh nói:“ Tới rồi sao, để ta xem bước thứ nhất của ngươi là thế nào Hồng Quân!”
Lúc này Đắc Kỷ vừa bước vào lều liền nghe tiếng của mẫu thân:“ Đắc Kỷ là con à! mau lại đây với mẫu thân!” Đắc Kỷ nghe vậy lập tức chạy đến quỳ bên giường của một mỹ phụ trung niên nói:“ Mẫu thân là con đây, là con đây “ Mỹ phụ trung niên nghe vậy nói:“ Khổ cho con rồi! Thời gian qua hôn quân không làm gì con chứ!”
Đắc Kỷ nghe vậy mỉm cười nói:“ ha!mẹ ngươi yên tâm đi thánh vương không những không những không làm gì con mà còn thường xuyên chỉ điểm con tu luyện làm cho tu vi của con bây giờ tiến rất nhanh đã là Thiên Cực Cảnh tam trọng rồi đó!!” Mỹ phụ trung niên nghe vậy nhăn mặt nói:“ Con đừng lừa ta tên hôn quân đó sao lại có thể tốt với con chứ! Hắn chỉ ham mê sắc đẹp của con mà thôi, con có ủy khuất gì cứ nói rõ cho mẫu thân biết ta nhất định dù có liều mạng cũng sẽ đòi lại công bằng cho con “
Đắc Kỷ nghe vậy khẽ cười nói:“ Mẫu thân con nói thật mà không tin người có thể bảo phụ thân kiểm tra xem con có nói dối không “ Tô Hộ ở một bên nghe vậy cầm lấy tay Đắc Kỷ truyền vào một đạo pháp lực vào nói:“ Được để ta xem con có lừa chúng ta không!!” Một lúc lâu sau mặt mày hắn nhăn lại Tô phu nhân ở nằm trên giường lo lắng hỏi:“ Lão gia có phải hôn quân đã đặt cấm chế gì trong người nó hay không?”
Tô Hộ lắc đầu nói:“ Trong người nó không có cấm chế gì, ngược lại còn có một nguồn pháp lực cực kỳ tinh thuần cơ hồ có thể tương đương với Thiên Cực Cảnh ngũ trọng “ Đắc Kỷ nghe vậy cười nói:“ Cái này là đương nhiên thánh vương dạy ta công pháp là:“ Thái Âm Chân Ảo Lục “ chuyên hấp thu thái âm chi lực sau đó từ từ tinh lọc thành pháp lực tinh thuần nhất “
Nghe Đắc Kỷ nói vậy Tô Toàn Trung đứng ở một bên nói:“ Xem ra lời muội muội nói là thật hôn.... không thánh vương là thật lòng thích muội ấy, chúng ta nên vui mừng cho muội ấy mới phải “ Phu thê Tô Hộ nghe vậy nhìn nhau một chút rồi cùng gật đầu nói:“ Trung nhi nói rất phải chúng ta phải mừng cho nó mới phải “ Đắc Kỷ nghe vậy nói:“ Phụ thân, mẫu thân đa tạ hai người đã tác thành cho con “ Sau đó một nhà bốn người lại tâm sự những chuyện lặt vặt tới tận gần nửa đêm mới đi ngủ.
................
Giờ Tí đêm hôm đó có một bóng đen đột nhập vào lều Tô gia lạ là ở gần đó đều có đầy quan binh canh phòng nhưng không ai phát hiện ra. Cái bóng đen này vào trong lều tiến thẳng tới chỗ Đắc Kỷ nằm sau lưng nó là chín cái đuôi bay múa, nó há to miệng chuẩn bị nuốt Đắc Kỷ vào trong thì đột nhiên một đạo hỏa quang bay tới chặn nó lại.
Nó lập tức vung tay bắn ra vài đạo băng tiễn vào đạo hỏa quang đó nhưng chưa kịp chạm vào đã bị nung thành nước. Bóng đen thấy vậy kinh hãi vội quơ múa chín cái đuôi sau lưng công về phía trước bản thân thì bay lùi về phía sau định nhân cơ hội tẩu thoát. Nhưng chưa ra khỏi lều thì đã bị hỏa quang cong kích đốt cháy mạn che mặt lộ ra một khuôn mặt giống Đắc Kỷ như đúc thì ra bóng đen chính là Hồ Tộc Đắc Kỷ định nhân cơ hội này trà trộn vào cung.
Hỏa nhân cũng tan đi lộ ra thân ảnh Đế Tuấn trong đó Hồ Tộc Đắc Kỷ thấy vậy bật thốt:“ Trụ Vương sao lại là ngươi? Ta rõ ràng đã đông dụng bí bảo nương nương cho sao ngươi có thể phát hiện?!!!!!!!”
Đế Tuấn cười nhạt nói:“ Sao ta không thể phát hiện nếu ngươi đã tới thì lưu lại luôn đi, thái dương chân hỏa “ Một đạo hỏa quang bắn thẳng về phía Hồ Tộc Đắc Kỷ thấy vậy nàng lập tức hoảng hốt lấy ra một ngọc phù đưa pháp lực vào đó. Lập tức ngọc phù sáng lên chói lóa nhưng lại không mang theo lực sát thương chỉ hình thành một pháp trận truyền tống nuốt lấy cơ thể Hồ Tộc Đắc Kỷ.
Đế Tuấn thấy vậy kinh ngạc nói:“ Truyền tống ngọc phù ngươi lại có thứ này là Nữ Oa cho hay là Hồ Tộc tích lũy đây. Hừ! Mặc kệ thế nào hôm nay ngươi chỉ định trốn không thoát.” Hắn vừa dứt lời bên ngoài vang lên tiếng hét của Hồ Tộc Đắc Kỷ sau đó chỉ thấy Thương Dương chộp lấy nàng mang vào lều. Thương Dương cung kính hỏi Đế Tuấn:“ Bệ hạ người định giải quyết ả ta thế nào? “
Đế Tuấn trầm ngâm một lúc rồi nói:“ Trước tiên ngươi cứ đem cô ta về bí cảnh trước đi, đợi ta về sẽ tính tiếp “ Thương Dương nghe vậy nói:“ Vâng thưa bệ hạ thuộc hạ lập tức làm ngay “ Nói xong xé rách không gian đưa Hồ Tộc Đắc Kỷ đi mất.
Ngay lúc Đế Tuấn chuẩn bị ra khỏi lều thì đột nhiên sau lưng truyền tới tiếng kêu khẽ hắn quay đầu nhìn lại thì thấy Đắc Kỷ đang khẽ cựa mình, mở mắt. Thấy thế hắn tới bên nàng nhẹ nhàng hỏi:“ Sao lại thức dậy rồi?” Đắc Kỷ nhíu mày nói:“ Ta đang ngủ thì đột nhiên cảm thấy nguy hiểm nên mở mắt còn thánh vương sao lại tới đây giờ này? “
Đế Tuấn nói:“ Trẫm chính là không yên tâm nàng cho nên tới xem. Bây giờ trẫm phải trở về nàng ngủ tiếp đi “ Nói rồi tan biến vào không gian. Đắc Kỷ nghe nói vậy bất giác mỉm cười sau đó rất nhanh thiếp đi lần nữa.