- Này cô là ai mà dám ngồi ở đây.
Ngọc đang nói chuyện với Hân thì bị ai đó nói chuyện phía sau thì vây lưng lại nhìn thẳng vào mắt Han nói:
- Tôi là học sinh mới. Có chuyện gì không.
Han bây giờ đang đơ người khi Ngọc vây lại “đẹp quá” đây là suy nghĩ hiện giờ của Han và cả Ngọc khi Ngọc nhìn Han nhưng Ngọc là người điềm tĩnh nên không biểu hiện rõ trên mặt bằng Han. Han gãy đầu cười cười nói:
- Không có gì. Bạn ngồi vào trong cho mình ngồi với.
Ngọc theo quán tính xích vào trong. Han ngồi xuống lại liên tục nói không nghĩ.
- Bạn tên gì? Mình là Khánh Lộc, cứ gọi là Han cho thân mật nhé.
Ngọc điềm đạm trả lời với vẻ mặt tĩnh chưa từng thấy.
- Tôi biết anh cậu là ai, tôi có thấy cậu trên báo. Tôi là Gia Ngọc.
Han bây giờ mồm chữ O mắt chữ A nhìn người trước mặt mình , Thầm nghĩ “Không lẽ mình không có sức hút đến vậy sao” thường thì những người khi gặp cậu sẽ la hét ó trời lên thẩm chí là muốn chiếm hữu vậy mà người con gái trước mặt lại không thèm quan tâm. Han nở một nụ cười nham nhở”Cô gái này thú vị đây” [ Ngọc mà nghe được câu này Han chết chắc]
- Mình mời cậu bữa trưa được chứ . (Han)
-Tùy. ( rồi ụp mặt xuống bàn ngủ)
Ngọc ghét nhất ai nói nhiều nhưng toàn gặp người nói nhiều “ ghét của nào trời trao của đó “ tiêu biểu là Hân. Nên mỗi lần hai chị em ở chung Hân chuyên bị ăn đạp vì tội nhiều lời, còn Hân thì đem ra làm trò vui trước khuôn mặt dễ thương khi giận của em mình.
Suốt giờ học cả đám toàn ngủ, bỗng cô giáo gọi Hân :
-Ngọc Hân lên phòng hội trưởng lấy dùm cô sấp tài liệu.
-Dạ. (Hân ủ rũ bước đi)
Vừa đi Hân vừa rũa bà cô “Lớp có biết bao nhiêu người mà gọi mình chứ , dỗi hơi thật“. Cuối cùng cũng đến phòng hội trưởng Hân gõ cửa Cốc...Cốc...Cốc...
-Vào đi!
Tiếng Gia Hưng vọng ra nhưng có phần mệt mỏi.
- Hội trưởng em đến lấy tài liệu cho Cô Nhàn ạk! ( Hân gật đầu chào )
Lúc này Gia Hưng mới ngước lên nhìn Hân vô tình 4 mắt chạm nhau. Hai người điều đỏ mặt quay đi chỗ khác.
“Hội trưởng đẹp trai quá. Cứ như soái ca trong phim cổ trang ấy” Hân ngớ người suy nghĩ.
“Cô nhóc đỏ mặt dễ thương quá” Gia Hưng nhìn về phía Hân làm rơi luôn tài liệu trên tay.
Sau một hồi ngớ người Gia Hưng lên tiếng:
- Em đến lấy tài liệu à.
- Vâng
- Đợi anh tý, anh lại tủ lấy. Em ngồi đi.
- Vâng ( Hân e ngại nhìn Gia Hưng rồi lại ghế ngồi)
Khoảng 3p sau Gia Hưng đem lại chỗ Hân ngồi một bộ tài liệu dầy đưa cho Hân. Hân thấy vậy liền đứng lên đón nhận tập tài liệu từ tay Gia Hưng.
- Của em đây, mang về lớp cẩn thận.
- Vâng em cảm ơn.
Rồi Hân bước ra khỏi phòng. Nhìn bộ dáng ngượng ngùng của Hân , Gia Hưng bỗng thấy ấm áp hẳn, không còn những mệt mỏi nữa trên môi anh bỗng xuất hiện một đường cong tuyệt mỹ.
Về đến lớp mặt Hân vẫn đỏ như trái cà chua, bước xuống bàn Ni thấy vậy liền hỏi thăm:
- Hân cậu bị sao vậy.
Mọi người thấy vậy liền hỏi thăm.
- Chị Hân bị sốt à. (Ngọc)
- Mày bị gì vậy? (nó)
- bệnh à ( Phong)
- Chị vợ chị sao vậy ( Han )
Ngọc nghe vậy liền đỏ mặt y chang Hân lúc này. Mắc hết sự điềm tĩnh vốn có thường ngày lao vào đánh Han te tua. Cả lớp nhìn thấy idol của họ bị vậy thì tức điên nhưng thấy cảnh con của Chính trị gia hàng đầu thế giới bị đánh cũng vui vui nên im ngồi coi phim. Còn Hân thì há hốc mồm nhìn con em mình như người trên sao hỏa xuống “ nó có bao giờ làm vậy với ai đâu”
Nó chỉ biết lắc đầu nhìn mấy con bạn “Chúng nó biết yêu hết rồi, chỉ còn mình là FA thôi”
Chiều hôm nay nó có hẹn gặp chủ của một tòa soạn lớn nên nó phải tranh thủ về sớm để chuẩn bị.
Đúng 3h chiều nó bước vào một quán cafe khá sang trọng gần tòa soạn. Hôm nay nó vẫn cái phong cách bụi bặm hàng ngày quần Jean rách , áo thun trơn trắng , giày Nike cổ cao trắng nhưng tóc đã được cột cao chiếc mái ngố che nữa khuôn mặt để lộ đôi mắt thạch anh tím cực quyến rũ của nó. Nó bước vào một cái bàn gần cữa sỗ lập tức có người đàn ông trung niên đứng lên chào nó.
- Chào chủ tịch Lâm. Tôi là ....
Người đó chưa giới thiệu thì nó đã cắt ngang lời nói và nói tiếp:
- Ông là chủ của toàn soạn PC. Tôi biết ông không cần phải giới thiệu.
Giọng nói chững trạc cùng chất giọng lạnh băng xung quanh tỏa ra hàn khí khiến ông ta không rét mà run.
Nó nhẹ nhàng ngồi xuống gọi cho mình một cốc cafe không đường rồi lên tiếng đánh thức ông ta.
- Ngồi đi.
- À Vâng. ( ông ta bị khí thế của nó áp đảo nên không biết nói gì )
Đợi người phục vụ đưa cafe ra nó cầm lên uống một ngụm nhỏ rồi nói tiếp.
- Chúng ta bắt đầu được rồi chứ. ( Giọng rất nhẹ nhưng sự chết chóc rất cao)
- Được, được chứ.
- Tôi chỉ nói gọn sẽ không làm mất thời gian quý báo của ông.
- Mời cô cứ nói. ( rồi ông ta đặt một cái máy ghi âm lên bàn )
- Tôi và Phương tổng chỉ là quan hệ tiền bối và hậu bối. Tôi tôn trọng và mang ơn Phương tổng rất nhiều những hành động ở sân bay chỉ là hành động của một người em dành cho một người anh không có ý gì khác. Và chắc mọi người biết một khi tôi đã ghét thứ gì tôi sẽ làm cho cả thế giới biết tôi ghét thứ ấy. Tôi ghét bị chụp lén và bị người khác moi móc chuyện cá nhân của mình. Nếu sau này tôi còn thấy những cái tít vớ vẩn như vậy thì đừng trách tôi tại sao không báo trước. Tôi sẽ sẵn sàng xửa chữa lại cái bàn phím của người đó thật kĩ. Tôi xin hết. Cảm ơn.
Rồi nó đặt tiền cafe lên trên bàn rồi bước nhanh ra khỏi quán . Ngồi ông chủ toàn sạn thì mặt mài xanh lè chưa kịp hoàn hồn.
Lập tức sáng hôm sau những tin tức ấy đã không còn nữa. Thẩm chí ai cũng sợ sệt không dám làm gì phật ý nó.
Hôm nay là ngày nghĩ nó nằm chình ình ở nhà coi phim thì điện thoại reo lên.
Keep on coming
(Wow wow Wow wow)
gateun shigan soge
(Lucky one -EXO)
- Nghe (Nó)
- .... ( không trả lời)
- Ai đấy.
- ..... ( không trả lời )
- Cúp đây ( Nó bực mình )
- ấy ấy đừng cúp tôi đây.
- Tui nào. Điên à.
- Hoàng Thiên đây.
- Gọi tôi chi. Sao biết số mà gọi ( nó thắc mắc hỏi )
- Thì tôi là lớp trưởng mà sao không có số được. Đi chơi không?
- Đi thì đi. Qua rước đi.
- Ok đợi tôi 5p.
____________________________________________
Tác giả: Cảm ơn mọi người đã đọc và theo dõi truyện của Tun trong thời gian qua.
Mọi ngừơ kết bạn với ních fb của Tun nhé : Ken's Bii's
Các EXO-L ơi chúng ta đã bị mất giải tác phẩm rồi bây mời hãy phấn đấu giải MaMa nhé. Nhất định MaMa sẽ thuộc về các anh của chúng ta. Và vote giải cho Luhan nữa nhé. Yêu các L nhất. “Chai-rô”