Truyền Thuyết Ác Thần

Chương 1: Chương 1: Xuyên không




Tại một vùng đất hư không kỳ lạ, có không ít những con quái vật hình thù gớm giếc khác nhau tập trung. Một vài tên hình thù không khác gì những thây khô, cũng có một vài tên có đôi cánh nhỏ như của loài dơi trông vô cùng quái dị.

Đây là vùng đất hư không - tồn tại song song với lúc vũ trụ hình thành… nơi ẩn chứa những quái vật khủng khiếp...với chấp niệm trong đầu chúng là hủy diệt toàn bộ vũ trụ.

- Ta phải đi đây. - Một con quái vật có cánh dơi màu đen bỗng nhiên nói.

- Người tính đi đâu?

- Ta làm rớt mất quyển sách “Ác Thần” rồi.

- Sao? - Một con vật nhìn như những thây ma xương khô nghe được bỗng giật mình hét lớn.

- Người chắc chắn sẽ bị chúa tể trừng phạt.

- Không ngờ người có thể ngớ ngẩn như vậy. Người có biết nó rớt ở đâu không?

- Ta nghĩ là ở Trái Đất, ta vừa đi ngang qua đó vài ngày trước.

- Vậy mà giờ người mới đi tìm sao?

Tên quái vật cánh dơi màu đen không trả lời, xuyên vào hư không rồi biến mất, trước khi biến mất trên miệng con quái vật nhếch mép cười.

-------------------------------------------------------------

Cố Thiên, hắn là một đứa trẻ mồ côi sau đó được một người chú nhận về nuôi và đang là sinh viên trường cao đẳng nghề tại thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này đang buồn chán trở về nhà sau khi chơi net với bạn bè.

Quán nét cách nhà hắn không xa lắm, nên hắn thường xuyên đi bộ trong con hẻm nhỏ đường tắt. Hắn vô tình trông thấy một quyển sách kỳ lạ màu đen, có chút tò mò hắn liền cầm cuốn sách lên.

Tên quyển sách in đậm màu vàng ngay giữa bìa vô cùng rạng rỡ “Ác Thần”.

“Cái tên ngầu thật, không biết của ai làm rớt đây, mở ra xem có tên của người làm rớt nó không đã” - Cố Thiên sau khi thấy tên quyển sách lập tức tò mò mở ra.

Vừa mở ra bỗng một ánh sáng kỳ diệu lóe lên...hút Cố Thiên vào quyển sách. Bản thân hắn chưa kịp định thần chỉ thấy một màu đen quay tròn trong đầu khiến hắn vô cùng sợ hãi.

- Á á á á!!!

Cố Thiên giật mình mở mắt ra, hắn thấy mình còn sống, liền thầm hô may mắn, nhưng chỉ một vài giây sau hắn liền cảm thấy có gì đó không đúng liền lập tức có chút căng thẳng.

Xung quanh hắn vô cùng xa lạ, không còn là khung cảnh trong con hẻm hắn vừa đứng cách đây vài giây, mà bây giờ hắn đang nằm trên một chiếc giường, nhìn phòng ốc như các căn nhà trên phim truyền hình cổ trang.

“Chẳng lẽ đây là xuyên không, hay là nằm mơ” - Hắn thử lấy tay nhéo má mình thì lập tức cảm giác đau.

- Hóa ra không phải mơ, vậy chẳng lẽ bản thân mình đã xuyên không? - Cố Thiên đành tự hỏi.

Chẳng lẽ giống như các tiểu thuyết bản thân mình hay đọc, bản thân thật sự đã xuyên không, đến một thế giới khác, không biết đây là thế giới cổ đại hay dị giới đây, quyển sách mình vừa cầm có khi nào là hệ thống. Cố Thiên đặt một ngàn lẻ một tình huống xuyên không cho chính mình cho nên cũng khá yên lòng với tình huống hiện tại, thường thì nhân vật xuyên không thế nào cũng sẽ có hào quang nhân vật chính mà.

Bản thân hắn ở trái đất hiện tại cũng sắp rơi vào tình trạng vô dụng mất rồi, chuẩn bị rớt môn liên tiếp, cuộc sống cũng không tươi sáng lắm, phải chăng đây là cơ hội mà ông trời cho hắn để nghịch thiên cải mệnh. Nghĩ như vậy, khiến sự căng thẳng của hắn giảm hẳn mà thay vào đó dường như chờ mong về thân phận mới của mình.

Hiện giờ hắn mặc một bộ đồ khá rộng rãi, hắn quyết định phải thử nghiệm một chút, tĩnh tâm xem hắn đang ở đâu, còn thân phận hắn xuyên là gì.

Hắn cảm thấy nếu đã giống tiểu thuyết hắn thường đọc thì không sớm thì muộn, ký ức của chủ thân xác này chắc chắn sẽ xuất hiện dung hợp với hắn.

Thế là hắn quyết định kiểm tra cơ thể mình trước, hoàn toàn là một bộ dạng thiếu niên mười chín, hai mươi tuổi lại còn khá đẹp trai. Cố Thiên có chút hài lòng với hình thể này, hắn liền tiếp tục leo lên giường thử ngồi tĩnh tọa xem có chút ký ức gì không.

Cứ thế một tiếng trôi qua, lại một tiếng nữa trôi qua, không có chút động tĩnh gì… Cố Thiên hắn lập tức ngủ quên luôn.

- Cố Thiên thiếu gia! Cố Thiên thiếu gia! - Giọng một cô gái liên tục gọi vào tai hắn.

Cố Thiên từ từ mở mắt ra, thấy trước mặt mình một cô gái mặc chiếc váy xanh khuôn mắt nhỏ nhắn đáng yêu đang gọi, liền lấy tay dụi dụi mắt, âm thanh có chút mệt mỏi.

- Cô là ai? Sao cô lại gọi tôi?

Cô gái thấy thiếu gia không ngờ lại hỏi mình như vậy, liền lập tức sợ hãi.

- Thiếu gia, Cố Thiên thiếu gia người sao thế không nhận ra tiểu nữ?

- Cố Thiên, thiếu gia, người đang gọi ta… Ế khoan ta quên mất chẳng phải đêm qua ta vừa xuyên sao.

Cố Thiên lập tức ngồi dậy, hắn giờ mới nhớ rõ bản thân hắn vừa xuyên không đêm qua, người ở trước mặt này chắc là người thuộc về “trái đất” này.

- Ơ, ta xin lỗi, ta ngủ quên mất. - Cố Thiên ngại ngùng gãi đầu.

Cô gái nô tỳ thấy hành động với lời nói của thiếu gia mình vô cùng lộn xộn cũng lắp bắp kinh hãi, không hiểu chuyện gì.

- Không, là tiểu nữ không đúng đánh thức giấc ngủ thiếu gia, nhưng...nhưng Tông chủ có chuyện cho gọi thiếu gia.

- Tông chủ? Là ai vậy?

Nghe được lời này, cô gái lập tức té xỉu.

- Thiếu gia, người muốn trách muốn phạt tiểu nữ thì nói, đừng làm vậy nô tỳ sợ.

“Chết mất, tại sao ký ức của tiền kiếp chưa có chút nào vậy, thế này thì sớm muộn sẽ lộ tẩy mất”. - Cố Thiên đang đau khổ trong lòng.

Đang đau khổ trong lòng, bỗng Cố Thiên nhớ ra một chuyện.

- Người gọi ta là gì? Cố Thiên sao?

- Dạ không phải?

- Không phải chẳng phải ta nghe người gọi ta tên Cố Thiên mà.

- Dạ không phải, nô tỳ gọi là Cố Thiên thiếu gia.

- Ặc… thật tức chết mà.

- Nô tỳ lại nói sai gì sao… nô tỳ không dám.

Nói xong, cô gái lập tức quỳ xuống cầu xin Cố Thiên.

- Thôi được rồi, không có gì đâu, người mau lui ra đi, ta không trách phạt gì ngươi cả.

Cố Thiên nói xong nhưng cô gái vẫn quỳ bên dưới, dường như vô cùng ủy khuất, dường như hôm nay bị trách phạt hết sức vô lý.

Cố Thiên thật cảm thấy tức chết.

- Người không đi thì ta đi ra ngoài đó.

- Dạ, nô tỳ biết rồi, nô tỳ lập tức lui ra.

Thấy bóng dáng cô gái đi khỏi, Cố Thiên lập tức ôm lấy đầu mình gõ “Bụp, bụp”.

“Tại sao vẫn chưa có trí nhớ thế này, thế thì ta sống sao?”

Tất cả cũng chỉ tại quyển sách “Ác Thần” chó má kia, có muốn xuyên cũng phải cho ta chút ích lợi hoặc cái gì chứ, thế này ra ngoài kia chưa đầy vài phút lại bị người ta nhận ra mình không phải Cố Thiên thật sự mất.

Cố Thiên khóc mà không ra nước mắt.

Đằng nào cũng chết, hay là tìm cách đập đầu vào tường rồi ngất xỉu sau đó tỉnh dậy xem như mất trí nhớ đi.

Cố Thiên sau một hồi suy nghĩ lập tức cảm thấy phương án này vô cùng thích hợp, liền không chút do dự, đập đầu mình vào bức tường.

“Ui da” - do có chút nhát gan hắn cũng không dám đập quá mạnh.

“Hình như như vậy cũng không tác dụng, hay mình chỉ giả vờ thôi chủ yếu gây tiếng động để cô gái ngoài kia nghe được là đủ rồi”. - Cố Thiên cảm thấy nếu mình đập thật thì ngốc quá nên quyết định tạo ra tiếng động giả.

Hắn gõ gõ thử một vài chỗ trên tường xem thử chỗ nào có vẻ rỗng ruột bên trong để hắn có thể đập đầu cho nhẹ nhàng.

Đang gõ gõ thì bỗng tại một điểm trên bức tường xuất hiện một bàn tay sắt trực tiếp bay ra đập thẳng vào đầu hắn khiến hắn bất tỉnh tại chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.