Đến khi Hàn Kiềm và Lạc Thác Thiên Tường ra về đã là mười hai giờ đêm.
Thắng Nam có nhìn lướt qua Hàn Mặc Niên mà xót xa trong lòng.
Đôi mắt anh thâm quần, tóc rối, quần áo hơi nhăn nhúm không giống Hàn Mặc Niên lịch lãm và kiêu ngạo mọi khi, hình ảnh này cho cô biết sự việc lần này rất nghiêm trọng.
Anh ra tiễn Hàn Kiềm và Lạc Thác Thiên Tường xong quay về, nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, nhìn cô chằm chằm.
Thắng Nam hơi hồi hộp và cũng mang theo tính nghiêm trọng, đợi anh nói câu chuyện nãy giờ anh cùng bàn với Hàn Kiềm và Lạc Thác Thiên Tường, bây giờ cô cảm giác mình rất được xem trọng, khi anh bảo sẽ nói cho cô nghe chuyện này mà.
“Thắng Nam.” Hàn Mặc Niên gọi tên cô.
Thắng Nam nhẹ nhàng đáp: “Vâng?”
Anh khẽ ngồi xích lại gần cô, vuốt mày thanh của cô, giọng rất dịu dàng: “Em cau mày rồi.” rồi anh khẽ hôn lên mày thanh đó, nói trấn an cô: “Em đừng quá căng thẳng, vấn đề không nghiêm trọng như anh trai tôi và Thiên Tường nói đâu.”
“Mặc Niên, em muốn biết chuyện gì xảy ra.” Cô đưa đôi mắt ngóng chờ nhìn anh.
Hàn Mặc Niên cũng đã nghĩ sẽ nói cho cô biết rồi, hiện tại nhìn vào đôi mắt long lanh như chứa lệ của cô, anh lại muốn làm việc khác trước hơn.
Việc khác đó là... hôn cô. Đúng vậy, hôn cô!
Cô là liều thuốc tiên của anh cũng là độc dược của anh, chỉ anh mới được sử dụng, chỉ mỗi anh mới được nâng niu.
Anh nâng cằm cô lên, đôi mắt u tối nhìn thẳng vào đôi mắt không khác gì sao trời của cô nay có chút ưu buồn, đôi mắt có to hơn bình thường, nhưng lòng anh lúc này ngập tràn cám dỗ, không còn suy nghĩ gì nhiều nữa. Đây là người mà một ngày làm việc mệt mõi, anh muốn về để được nhìn thấy và ôm ấp nhất.
Nói anh quá đắm chìm cũng được. Vì có lẽ, anh thực sự nghiện cô mất rồi!
Thắng Nam chớp mắt nhìn anh, môi cô hé mở rồi khép, như mời gọi như không. Muốn hỏi anh làm sao thế, chưa kịp nói một chữ nào thì đã thấy môi anh chạm xuống môi cô, ngây ngất ập đến.
Hai người ngồi trên giường, từ từ thẳng người dậy trở thành quỳ, bàn tay to lớn của Hàn Mặc Niên đặt trên eo Thắng Nam dần siết lại, kéo cô càng sát lại gần mình hơn. Đôi môi anh như ruộng đất khô cằn đã lâu, nên gặp nước trong là cô, không kiềm lòng được mà hút lấy.
Đôi môi anh tung hoành trong khoan miệng cô, răng môi va chạm đem theo cái tê dại.
Thắng Nam nhắm nghiền mắt, hai bàn tay vô thức nắm lấy áo sơ mi trước ngực anh, cả người đổ ập vào anh tìm điểm tựa, đáp trả anh.
Anh như càng tiếp sức lực, nụ hôn càng nồng cháy và bàn tay còn lại vô thức di chuyển ở lưng cô. Anh cảm nhận cô run rẩy, hơi thở hơi loạn, nên mới tiếc nuối buông ra.
Cô đưa đôi mắt mơ màng như sương và đôi môi đỏ mọng nhìn anh, hai bàn tay nắm áo anh còn chưa buông. Hơi thở loạn chẳng theo nguyên tắc nào.
Chỉ cần nhìn như thế này, anh đã lưỡi đắng miệng khô, phía dưới bắt đầu không yên phận, anh đành buông cô ra, cho cô ngồi trên giường, xoa đầu cô, giọng khàn khàn: “Tôi đi tắm rửa, xong sẽ ra nói cho em biết.”
*
Hàn Mặc Niên nhận một cốc nước ấm từ tay Thắng Nam rót, anh ngồi ở ghế sô pha gần cửa kính lớn, trầm mặc đôi lát.
Hớp nước ấm cuối cùng trôi xuống bụng mình, anh mới ngẩng đầu nhìn Thắng Nam ngồi trên mép giường đợi anh nói việc cô tò mò.
Cô nhìn anh với đôi mắt ưu tư, điềm đạm lại có chút yếu ớt. Anh khẽ cau mày khi đôi mắt long lanh như pha lê anh từng yêu thích nay lại có vết sưng nơi bọng mắt, tròng trắng có gân đỏ máu.
Anh im lặng rất lâu, cuối cùng thở dài.
“Vậy một tháng tới, bảo Lý An đừng nhận việc cho em, cứ ở nhà mà nghỉ ngơi.” Hàn Mặc Niên đưa đôi mắt sáng nhìn cô dò xét, xem cô có mất miếng thịt nào trên người nữa không.
Trái tim Thắng Nam rung rinh, người gì bá đạo lại ngọt ngào đến thế. Nhưng, cô biết sẽ chẳng bao lâu nữa... đến khi anh biết sự thật về cô, mọi chuyện sẽ khác.
“Mặc Niên, anh nói cho em nghe chuyện về việc công ty anh đi.” Thắng Nam nở nụ cười như gió thoảng, chuyển chủ đề.
Hàn Mặc Niên đứng dậy, bước đi đến gần cô hơn, ngồi xuống bên cạnh cô, đôi mắt trở nên nghiêm túc hẳn: “Trước khi tôi nói, nhưng em phải hứa với tôi rằng, mọi chuyện sau này phải nghe theo lời tôi, được chứ?”
Thắng Nam quá tò mò, nên không chần chừ gật đầu nói “vâng.”
Hàn Mặc Niên hít một hơi dài, thở ra rồi anh bắt đầu nói: “Trước khi tôi từ Đức trở về, công ty Hưng Thịnh có một thời gian dài khủng hoảng do công ty có nội gián.”
“Tôi và anh trai mình, Hàn Kiềm đã vực dậy được công ty và bắt được tên nội gián đó, còn bắt hắn phải vào tù, nhưng gia thế hắn chính là con trai út của đối thủ cạnh tranh Hưng Thịnh, dĩ nhiên hắn không sao cả, bên Hưng Thịnh cũng được đền bù tương đối, mọi việc tưởng như sẽ yên ổn.”
Anh vương tay, vuốt nhẹ tóc mềm của cô, đôi mắt chất chứa ưu phiền: “Nhưng dạo gần đây, công ty liên tiếp bị phá hoại, tôi đã nhờ đến Lạc Thác Thiên Tường cũng là chủ cũ của em ở Đế Đài tìm hiểu sự việc. Chúng tôi đã vạch ra kế hoạch rất ổn, tuy nhiên ngoài dự đoán chúng tôi là hắn có đồng bọn, trên hai người. Hắn bỏ trốn thành công, trước khi rời đi, hắn đã đánh hạ một người bảo vệ và nói với người bảo vệ đó lúc chẳng còn khống chế nổi nữa rằng hắn sẽ tìm đến tôi và Hàn Kiềm, không tha cho hai chúng tôi.”
“Nên lúc đó anh điện thoại cho em sao?” Thắng Nam như vỡ lẽ.
“Ừm, tôi sợ hắn tìm đến đây.” Anh thành thật nói: “May mắn lúc về đến nhà cửa vẫn khoá chặt đầy đủ, nhưng em lại làm tôi hoảng sợ.”
Sắc mặt anh trở nên âm u.
“Em?” Cô trợn mắt hỏi.
“Em lên cơn hen suyễn ngay cả trong khi ngủ.” Hàn Mặc Niên nặng nề nói.
Thắng Nam giật mình, ngớ cả người. Chắc có lẽ do chuyện buổi sáng kích động cô quá chăng. “Em không hề biết!”
“Ừm, tôi biết.” Anh cũng không truy vấn nữa. Tiếp tục câu chuyện khi nãy: “Thắng Nam, tôi sợ em sẽ bị liên luỵ, hiểu không? Thời điểm này, ngày nào chưa bắt được tên đó, thì chỉ lo sự việc ngày càng nghiêm trọng, em ở bên tôi cũng nguy hiểm, nên thời gian này em hãy về ở cùng Lý An, đến khi xong việc tôi sẽ rước em về, được chứ?”
Thì ra, tất cả anh cũng chỉ vì lo cho cô ư? Cô tin được không? Tại sao anh lại dùng những cử chỉ ôn nhu như thế với cô? Anh có lợi dụng cô không? Anh có thực sự cần cô ở bên cạnh không? Mọi thứ cứ xoay vòng vòng trong đầu óc cô, khiến cô nhức nhói.
Trước đôi mắt thành khẩn của anh, trái tim cô mềm nhũn như nước, “Nhưng... Mặc Niên, như thế rất nguy hiểm, em muốn...” ở bên cạnh, cùng anh vượt qua nguy hiểm. Thế nhưng cô lại không nói ra được.
“Không sao, tôi có thể tự lo cho mình được, huống chi xung quanh tôi còn rất nhiều người giúp đỡ. Tôi chỉ là lo cho em thôi.” Anh cắt ngang lời cô.
“Mặc Niên.” Cô nói xong, xà vào lòng anh, vùi đầu vào lòng ngực anh, nghèn nghẹn nơi sống mũi. Hai cánh tay gầy gộc ôm chặt lấy eo anh, trái tim đập liên hồi mà lòng thấy trĩu nặng.
Anh khựng người, rất ngạc nhiên khi cô chủ động. Bỗng dưng thấy vui vui theo đó cũng tràn ngập ngọt ngào. Anh đưa hai tay ôm cô lại, nụ cười cũng ẩn hiện nhẹ trên môi.
“Việc em cần làm lúc này là nghỉ ngơi thật tốt, đợi tôi xong việc rước em về.” Anh khẽ khàn nói.
“Vâng. Mặc Niên, em chờ anh.” Cô ngẩng đầu, cười mỉm.
Anh cũng cười, khẽ ngã người ra sau, theo đó ôm cô ngã xuống, hai giây sau, cô hiển nhiên nằm trên người anh, đôi mắt còn hoảng.
“Anh...”
Chưa nói xong, anh ấn gáy cô, kéo đầu cô xuống thấp, môi anh liền tìm môi cô.
Trong phút giây ngập tràn ái muội, bàn tay anh một lần nữa không yên phận, cứ lướt trên từng làn da thịt của cô khiến cô run rẩy, miệng còn bị anh bịt lại, khẽ rên một tiếng từ cổ họng.
Hàn Mặc Niên cảm nhận không đủ! Dần anh thấy hôn và ôm thôi chưa đủ! Anh muốn nhiều hơn nữa. Bàn tay không an phận của anh tiêu biểu cho việc anh muốn Thắng Nam, như cái ngày nào chỉ coi video quảng cáo của cô mà cậu em trai đột nhiên biểu tình chào hỏi.
Nhắc đến đây, Hàn Mặc Niên không khỏi đỏ mặt. Anh lật đè cô xuống giường, chống một tay nhìn cô với hơi thở thấp thỏm, phút chốc anh ngơ ngẩn.
Thắng Nam đôi mắt mở hí đầy yêu mị, hai má hồng hào còn hơn cả anh, đôi môi đỏ sưng mọng đang mở hờ thở, như gọi mời anh đến chiếm lấy lần nữa.
Kích động, anh cúi xuống hôn môi cô, lần này là mạnh mẽ cuồng chiếm, một tay để chống khuỵ làm điểm tựa không quên vuốt ve tóc cô, một tay còn lại anh bỗng luồng vào bên trong da thịt cô, tiếp xúc với cảm giác ấm nóng, lần đầu trong đời ham muốn.
Thắng Nam rùng mình hết lần này đến lần khác, cô muốn kháng cự, nên hai tay đẩy anh ra, cô nghiên đầu sang một bên, thở rồi mở miệng nói: “Đừng...”
Chỉ vừa nói một từ đã bị Hàn Mặc Niên nắm chặt cằm xoay lại đối diện với khuôn mặt ửng hồng của anh, đôi mắt như hồ sâu thẳm, đôi môi ướt mọng không kém, khuôn mặt anh lúc này vừa nghiêm túc vừa yêu nghiệt làm sao, tới cô thất thần.
Bàn tay anh lướt đến ngực cô, chỉ dừng ở việc chạm lên một bên ngực cô đã được bao bọc bởi áo lót, nhưng mặt cô vẫn nóng bừng bừng, cô xấu hổ vô cùng, “Mặc... Mặc Niên.”
Bỗng Hàn Mặc Niên áp mặt mình qua một bên cổ cô, hơi thở vẫn còn nặng nề, giọng nhỏ nhẹ như rót mật vào tận tim cô: “Được không em?”
Trái tim Thắng Nam càng đập dữ dội hơn, tai cô có thể nghe được tiếng đập luôn í chứ.
“Em...em...” Thắng Nam lúng túng. Ngoại trừ hai lần bị cưỡng hiếp bất thành, còn lại cô chưa bao giờ cảm nhận được vụ việc như thế này sắp xảy đến.
Điều cô ngờ ngợ bây giờ là... Hàn Mặc Niên muốn cô sao? Thật sao?
“Cho anh, được không em?” Giọng càng lúc càng khàn của anh lại là cơn quyến rũ cùng cực đối với cô.
Cô cắn môi. Nhắm mắt lại, đầu óc bỗng chốc rối loạn cả lên.
Trong đầu bỗng nhiên hiện ra hai chữ “dơ bẩn” rất rõ ràng. Tiếng của Thu Nguyệt cứ văng vẳng bên tai cô, nói cô không xứng đáng!
Cô hoảng hốt xô anh ra, mà anh lại chưa kịp phản ứng đã bị bật ngồi dậy, đôi mắt anh chứa đầy kinh ngạc lẫn một ánh thất vọng xẹt ngang.
“Mặc Niên...” Cô nuốt khan nước miếng, nhìn anh môi run run, tìm cớ chống chế: “Em... em đang tới kỳ... nên, việc này...”
“Anh hiểu!” Anh điềm nhiên trả lời: “Anh hiểu, xin lỗi, là anh... ừm, hơi gấp.” Nói xong mặt lại đỏ cả lên.
Quả thật, anh bị mất khống chế chỉ vì tay đã chạm vào vòng một của cô... nếu để ai biết được, chắc chắn rất mất mặt.
Dù sao, thời gian hai người còn nhiều. Sau này, khi đã xong hết những việc kia, anh và cô bên nhau rồi chuyện này xảy ra... cũng không muộn. Anh cũng muốn mình danh chính ngôn thuận ở bên cạnh cô không bị bất cứ chuyện gì ngăn cản nữa.
Thế là anh bình tĩnh trở lại, vuốt ve cánh môi hồng của cô, tự lẩm bẩm: “Sau này chưa muộn.”
Thắng Nam nghe được, mặt đang đỏ nay như ấm nước sôi bốc cả khói. Miệng mấp máy không nói nên lời luôn.
...
Vào đêm hôm đó, người đàn ông chưa biết vị cùng cực đắm chìm cuối cùng ra sao, yên lành ôm người con gái của mình trong lòng yên giấc mộng, nụ cười còn vươn trên môi.
Ngược lại, người con gái đó tâm trạng não nề, nằm trong lòng người đàn ông mà thấp thỏm, không ngủ được.
Mọi việc cứ đến không lường trước được, cô không biết ngày mai sẽ ra sao, cô lo sợ, không phải lo cho mình, mà là chính người đang ôm cô trong lòng, rất là lo...