Ngày ta gặp nàng, phố Tranh Châu đổ một cơn mưa lớn trái mùa, cảm giác oi bức chuyển nhanh qua mát mẻ, thời tiết quả kỳ lạ.
Ta trú dưới mái hiên một nhà thầy thuốc, người thầy đó thấy ta, cũng niềm nở chào hỏi, ta từ chối chiếc ô thầy cho ta mượn, ta bảo ta đứng trú một lâu rồi sẽ đi, không làm phiền thầy nhiều.
Mưa đổ một lâu cũng dần tạnh, chỉ còn lại mưa râm như dư âm tồn đọng, ta cáo từ thầy thuốc, bước ra khỏi mái hiên, những giọt mưa tháng ba làm ta ướt mặt, ta cảm thấy thật thoải mái trong lòng, đường phố Tranh Châu giờ chẳng còn người qua lại, ta bước đi thong thả ngắm cảnh sắc suốt mười chín năm qua ta vẫn thường làm, cảnh đẹp thế này... thôi được rồi, ta về sẽ nhờ tiểu đồng mài mực, vẽ lại phong cảnh lần này rồi sẽ nhờ phụ thân gửi tặng cho Kiến Ninh vậy. Ta nghe tiếng chân chạy trên những vũng nước nhỏ, tiếng cười vọng từ sau lưng. Ta quay đầu lại nhìn, thấy hai thiếu nữ đang dùng ta che đầu mình chạy, vừa chạy vừa giỡn.
“Muội thật là... mua phấn lâu quá cơ, về trễ quá lại bị la cho xem.”
“Muội xin lỗi...”
Lúc đó, hai thiếu nữ ấy cũng nhìn thấy ta thì phải, họ đi chậm lại, rụt rè, tỏ ra đằm thắm yêu kiều trước nam nhân là ta thì không có gì là lạ, không phải ta tự tin ở bản thân mình, nhưng... ở Tranh Châu rất nhiều người luôn bảo ta sáng dạ lại anh tuấn ngời ngời, bao nhiêu cô nương ở Tranh Châu phải lòng ta không ít.
Khi họ đi ngang ta, nàng trong bộ y phục màu hồng phấn khẽ liếc mắt nhìn ta, ta cũng nhìn lại, chẳng vì gì cả, cô nhìn tôi thì tôi nhìn cô cho phải phép!
Lúc đó ta mới biết, trên đời này ngoài những thắng cảnh ta từng đi du ngoạn qua, thì duy chỉ có đôi mắt nàng mới có thể làm ta điêu đứng, ma lực từ nàng, khó ai sánh bằng.
Ta chớp mắt khi nàng nhoẻ miệng cười, đôi mắt long lanh đó có khác gì vì sao trời, đôi má hay hay đó không thua cánh hoa đào đang nở rộ, cả đôi môi đang kéo thành một đường cong nhẹ như gió thoảng rồi tắt ngấm khi nàng quay đi, ta thẫn thờ.
Trái tim ta lỡ nhịp.
Ta nhìn theo bóng dáng yểu điệu của nàng, rồi nàng cùng thiếu nữ bên cạnh rẽ vào một ngõ nhỏ, ta lúc này mới định thần bước theo, tim ta như trống đập, đầu óc ta chỉ còn nghĩ: ta muốn làm quen cùng nàng!
Nhưng đời không như ta mong ước, đến cuối ngõ hẻm đó, bị chia thành bốn ngã rẻ, ta bước đại một lối theo phản xạ của chân mình, nhưng khi cuối đường lại thông ra bến đò Tranh Châu, người đã biến mất.
Ta không hề nãn chí, mọi thứ vừa chỉ bắt đầu.
Tối hôm đó ta trằn trọc mãi, sách vở cũng bỏ trống, chẳng viết được một chữ nào, phụ thân ta lại gọi ta ra vườn lam uyển, cùng ngồi chơi cờ và bàn việc học của ta.
Thư thã một lâu, ông lại vào chủ đề chính: “Ta nghe nói công chúa Kiến Ninh có nhờ con viết hai câu đối, để nàng treo trong thư phòng của mình?”
“Vâng, nhưng hiện tại thì vẫn chưa xong ạ.” Thật ra là ta vẫn chưa vẽ được một đường nào, cứ nhớ nhung mãi đôi mắt ấy.
“Tốt. Công chúa Kiến Ninh rất tốt, lại đẹp người đẹp cả nết, con nên tiếp tục làm thân với nàng để sau khi đỗ trạng nguyên biết đâu... Hoàng thượng sẽ suy nghĩ đến việc gả công chúa cho con.” Đoạn cuối ông chần chừ, ta nghe xong mặt mày tối sầm.
Nhưng phận làm con, ta đây biết làm sao? Mẫu thân mấy sớm, một tay phụ thân nuôi ta khôn lớn, ta không thể để phụ thân buồn bã. Chuyện hệ trọng đời ta, ta muốn tự bản thân mình chọn vợ. Công chúa Kiến Ninh ư? Ta xem nàng như đứa em gái thân thiết, nàng và ta đã biết nhau từ nhỏ, ta không yêu thương nàng như cách trai gái họ thường làm được, quả là đau đầu, ta thà đỗ Thám hoa để được an nhàn, nhưng như thế là bất hiếu với phụ thân. Lòng ta càng rối ren trăm bề.
Tự dằn lòng, ta gật đầu đáp dạ. Thôi, đến đâu hay đến đó.
Ta gặp lại nàng vào năm ngày hôm sau. Nàng váy hồng uyển chuyển đi trên phố, mắt nàng híp lại đường cong khi tay cầm lấy xâu hồ lô và nếm thử một viên, ta như người ngơ ngác, lẽo đẽo đi theo nàng, cách nàng hơn mười bước chân.
Nàng đi vào một cửa tiệm, khuôn mặt bà chủ tiệm son phấn loè loẹt cười la lả đón chào nàng, ta đứng trầm ngâm nhìn nàng cách một chậu kiểng lớn trước cửa, thì ra nàng mua son phấn. Ta nhớ mãi khuôn mặt nàng, mịn màng không một chút phấn son nào, chắc là nàng mua cho chị em mình gì đó.
“Chào Lâm công tử.”
Ta giật mình xoay người lại nhìn, một cô nương nào đó ta chẳng nhớ mặt.
“Lâm công tử mua son phấn ạ?”
Ta lấp liếm gật đầu.
“Cho ai ấy ạ? Có cần thiếp chọn giúp không?”
Ta lắc đầu, mắt ta liếc về phía nàng trong cửa tiệm, nàng đang thanh toán tiền và nhận đồ, rồi nàng bước ra khỏi cửa tiệm. Ta gật đầu chào cô nương bên cạng một lần nữa, lại đi theo nàng.
Rồi cũng đến lúc nàng để ý đến ta. Đó là lúc nàng nhìn xuống gian hàng trang sức trên phố, nàng mãi ngắm nghía chiếc vòng ngọc mã não màu đỏ.
“Lâm huynh!” Chậc! Hôm nay nhiều người gọi tên ta quá. Ta nhận ra đấy là Dương Hiểu Trạc, bạn học của ta.
Chẳng đợi ta chào hỏi lại, ở đâu ra xuất hiện thêm ba người nữa, lần lượt gọi tên ta, đó là: Chu Thắng Thư, Đỗ Quý Văn và Bạch Kiệm.
Một ngày, con quan máu mặt tề tựu trên phố, ta đau đầu day day thái dương, chưa xong lại nghe tiếng gào thét của các cô nương tuổi trăng tròn, toàn gọi tên bọn ta. Ta lén nhìn nàng, nàng cũng nhìn lại chổ ta, đôi mắt to đen láy đó lạnh nhạt làm sao, tại sao lại không giống như hôm ta gặp nàng lần đầu tiên?
Nàng nhìn ta làm ta cuống quýt muốn trốn đám người xung quanh đến gần nàng. Nhưng nàng nhanh trí hơn ta, nàng quay đi, bỏ lại ta mắc kẹt ở chổ này, lòng ta hụt hẫng, mất mát hoà trộn.
Sau mấy hôm ta giải bày tâm sự cùng đám bạn học, ai cũng bảo ta phải mặt dày lên mới hòng mong tán được nàng. Quả thật, ta lúc đầu chỉ dám đứng gần nàng, bối rối khi muốn mở lời. Nay ta được chỉ bảo nhiều việc từ đám công tử hào hoa nứt tiếng Tranh Châu này thì... ta mặt dày mài dạn hơn, cũng hừng hực khí thế hơn rồi.
Ta đợi nàng ở phố, đúng một tuần lễ. Cuối cùng nàng cũng xuất hiện.
Ta vui mừng phấn khởi, hít mấy ngụm khí trời, cố trấn an bản thân, ta được vẻ ngoài không tệ, khí chất không tệ, gia phả càng không tệ, chắc chắn nàng sẽ không lơ ta.
Nàng mua hồ lô, ta bước đến gần nàng, hai tay ta chấp sau lưng, bỗng dưng khi nàng quay đầu nhìn ta, lời ta muốn thốt ra mắc nghẹn lại, lại đi nói việc khác.
“Lấy cho cháu hai xâu.” Nói xong, ta mới thấy ta thật chẳng ra làm sao.
Ông lão bán hồ lô nhìn ta ngạc nhiên lắm, rất nhanh ông cười hiền với ta: “Lâm công tử mua thì lão đây miễn phí nhé, ráng đỗ trạng nguyên, cả huyện Tranh Châu chỉ mong hết vào cậu.”
Ta dở khóc dở cười, gật đầu cảm tạ ông lão, kỳ thi cuối cùng còn hơn nửa năm mới đến. Dù sao, Tranh Châu lâu lắm rồi không có quan trạng, năm nay, ngoài ta còn Đỗ Quý Văn và Dương Hiểu Trạc đỗ hai kỳ thi nữa.
Bị ông lão kéo lại hàn huyên một hồi, ta quay lại đã chẳng thấy bóng dáng nàng đâu. Ta viện cớ rồi chuồng đi. Ta chạy lòng vòng phố tìm nàng, nào đâu nàng như áng mây lẳng lặng trôi mất, ta thất vọng tràn trề, ta mắng ta ngu ngốc, có việc làm quen mà cũng làm chẳng xong.
Ta thiu thỉu về lại Lâm phủ.
Ta thẫn thờ ngồi ngoài vườn lam uyển, ngắm hoa, ngắm trời, ngắm mây rồi lẳng lặng ngắm đàn cá dưới hồ. Trời hiu hiu mát, lòng ta thì não nề, tiểu đồng của ta thì xin phép về quê chăm mẹ bệnh mấy hôm, nên chẳng còn ai tâm sự cùng ta.
Dần bắt đầu ta nhớ ánh mắt đó, má hồng đó, đôi môi anh đào đó, có trời mới thấu ta vươn vào lưới tình rồi. Tim ta đập nhanh khi ta tưởng tượng được nắm bàn tay nàng, được nhìn thẳng vào mắt nàng, được vuốt ve đôi má hay ửng hồng đó, được đặt nhẹ tay lên mái tóc dài thướt tha của nàng... được cả tình nàng.
Ta điên mất. Thế nên ta đi đến Dương phủ, tìm Hiểu Trạc, cùng nhau uống rượu, nghe hát.
Trời đã canh nhất, ta mới chịu về. Phụ thân đã lên kinh thành từ sáng sớm, nếu muốn phi ngựa về cũng mất một ngày đường, lần đầu tiên trong đời ta làm việc gì mà chưa từng suy nghĩ đến hậu quả, chưa nghĩ thấu đáo đã làm. Ta chưa từng uống quá chén, ta chưa từng đến nhà ai đó quá khuya, ta chưa từng tệ hại như thế này...
Lúc ta bước ngang một ngõ nhỏ, kế cạnh Thanh hoa lâu, ta nghe tiếng ai hát, da diết lòng ta.
Lúc ta lén nấp sau cây quế đang toả hương trước ngỏ, bóng dáng nho nhỏ đang ôm một con chó con, vừa vuốt ve giọng lại cao vút.
“Sông uất nghẹn giữa dòng người đưa tiễn,
Nước mắt đầm đìa hay nổi nhớ cho ai
Người bước đi trong đêm khuya tĩnh mịch,
Bỏ lại một người thương nhớ khổ sầu ai...”
Ơn trời, trăng nay sáng dần dật, nhờ ánh trăng ta có thể nhìn rõ mặt nàng. Chính là nàng, không thể nào ta lầm cùng ai khác.
Lòng ta nhộn nhạo khó chịu, nàng ở đây làm gì? Đã sắp canh hai, y phục lại mỏng manh, nàng muốn mình bệnh sao? Nhưng lo nghĩ của ta chỉ thừa, nàng hát xong đã ngồi dậy ôm con chó nhỏ vào trong cửa hông Thanh Hoa lâu, rồi khép cửa. Ta chết đứng!
Nàng là gái hoa lâu!
Ta giận bản thân ta, ta tức giận trái tim ta, thiếu gì tiểu thư đài cát lại không thương? Thương một gái hoa lâu?
Ta tức nàng, ta tức cả ta. Đêm đó ta chẳng ngủ nổi, lăn qua lại trên giường đến sáng mới chợp mắt. Thế mà đến canh nhất lại chạy lại chổ cây quế trước ngỏ Thanh Hoa lâu, đứng đợi nàng.
Ta bất lực nhún vai, tối hôm qua ta đã suy nghĩ kỹ, nàng là ai chẳng quan trọng, ta thương nàng thật rồi, có chết cũng không thể phủ nhận được nữa. Ta muốn chuộc nàng, ta muốn rước nàng về làm vợ, ta muốn cuộc sống nàng không bi ai như bài hát nàng ngân nga mỗi ngày ta đến lén nghe. Ta dần biết được tên nàng là Giản Dao Dao và nàng là người đàn hát sau tấm rèn mua vui cho khách, nàng không hầu hạ cho các người đàn ông mà kỹ nữ hay làm, ta thở dài, lòng ta vui sướng, phút giây đó ta biết lòng ta đã kiên định khó ai làm ta được lung lay.
Ta cũng biết phụ thân ta sẽ chẳng ưng, ta chỉ cần đợi làm trạng nguyên, lúc đó ta sẽ đường đường chính chính rước nàng, ta tin vào tương lai màu hồng như thế. Ta càng có thêm ý chí chiến đấu, ta càng dùng ánh mắt yêu thương nàng hơn.
Rồi đến một ngày ta được như ý nguyện.
Nàng xuất hiện trong bộ y phục vàng nhạt trên phố, lần này ta không trốn tránh, ta xông thẳng đến đứng cạnh nàng, nàng đi đâu ta đi theo đó, hai má nàng càng ửng hồng thật đáng yêu, nàng chỉ cắn môi im lặng, nàng không nghĩ ta là kẻ đeo bám, ta càng mở cờ trong bụng.
Trên phố hết người này đến người kia chào ta, ta gật đầu đáp lễ, ta cười tươi chẳng hay biết. Nàng đi bên cạnh, nàng xích ra ta ba bước chân, nàng e thẹn cúi đầu, ta nhìn nàng mãi không chán.
Ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Khi đến lúc nàng bước qua cây cầu đá, cách xa cái ngõ kế bên Thanh Hoa lâu hơn cả hai đoạn phố, nàng rụt rè nhìn ta, trời đã trưa cũng tan phố, trên cầu chẳng có ai ngoài ta và nàng.
“Tại sao lại đi theo tiểu nữ?” Nàng thỏ thẻ nói, càng cúi đầu, ta nhìn rõ tai nàng cũng đỏ.
Trống tim ta đập loạn, ta hít một hơi dài, ta mở lời trước nàng: “Giản tiểu thư, tại hạ là Lâm Bá Ngọc... không có ý gì đâu, tại hạ chỉ muốn được làm quen tiểu thư.”
Có trời mới biết phút giây nàng kinh ngạc nhìn ta, nàng ngập ngừng lên tiếng, ta như muốn ngừng thở đến nơi. Trong lòng ta cầu nguyện: làm ơn, đừng từ chối...
Cuộc đời Lâm Bá Ngọc ta, chưa từng, chưa hề biết thích một người, chưa có một chút kinh nghiệm nào! Ta sợ làm nàng hoảng hốt, ta có thể rút lại lời nói đó không?
“Tiểu nữ....” ta nghe được nàng lí nhí lắp bắp.
Ta bước lại gần nàng một bước, muốn nghe kỹ hơn.
“Tiểu nữ là Giản Dao Dao, chào... chào Lâm công tử. Được công tử làm quen, quả là niềm vinh hạnh cho tiểu nữ...” giọng nàng lúc này đã rõ hơn, to hơn và làm trái tim ta đập mạnh hơn.
Ta... ta thực sự thành công rồi!!!
Ngày hôm đó huyện Tranh Châu trời mát mẻ, không một ánh nắng, nhưng lại đầy nắng trong tim ta...