Giờ thì cả nhóm đang có mặt trước cửa của căn biệt thự của cô.Căn biệt thự này thật sự rất cuốn hút.Căn nhà được xây theo phong cách Tây Âu nhưng vẫn có những nét đặc trưng của căn nhà truyền thống Nhật Bản.Trong khu này còn có cả hồ bơi và nhiều thứ thú vị khác .Xung quanh căn nhà là một vườn hoa lộng lẫy với đầy đủ các loại hoa và đều được tẩy Satori chăm sóc (ngưỡng mộ ghê).Bọn họ bước tới cánh cửa chính được làm từ gỗ rất chắc chắn.Subaru gõ cửa,cái cửa to đùng ấy mở ra , xuất hiện một hàng người bảo vệ và một hàng các chị giúp việc nâng váy chào họ :
-Chào mừng cậu trở về thưa cậu chủ!
.Bọn họ đứng rất nghiêm trang nh kiểu đã từng trải qua một đợt kiểm tra rất nghiêm khắc .Cả nhóm lúc này vô cùng ngưỡng mộ chủ nhân của căn biệt thự này.Có người nhanh nhảu nói:
-Chà,màn chào hỏi ấn tượng thật đấy
-Cảm ơn -ông quản gia vỗ tay vài cái,bọn họ giải tán và trở về công việc của mình .Vài người ở lại để phục vụ nước cho họ.
Trong nhà,có 2 người với bộ đồ quản gia bước ra,một nam một nữ.Điều đặc biệt là họ đều có mái tóc màu đen với đôi mắt màu đỏ sẫm.
-Xin tự giới thiệu,anh là quản gia của căn biệt thự này.Anh là Akỉra Sakamoto còn đây là em gái của anh
-Xin chào,chị là Akiko Sakamoto,hân hạnh được gặp mặt
-Xin được chỉ giáo ạ-cả nhóm đồng thanh
Akiko quay sang Subaru và nói:
-Cậu chủ vất vả cho cậu rồi
-Cảm ơn,cô cũng vất vả rồi.À mà em gái tôi đâu?
Nghe Subaru hỏi cả nhóm lại nhốn nháo:
-nè nè sao có em gái mà không có giới thiệu gì vậy?Ác quá đấy
-Đúng đó đúng đó!!
Akrỉa thấy thế điềm tĩnh nói:
-Đây là nơi có tôn ti trật tự mong các cậu giữ phép tắc dùm
-Vậy...vậy sao?-câu nói đó hẳn là đã làm cho bọn họ cảm thấy rất xấu hổ (hâh,ông anh quá đáng thiệt)
Bây giờ ông quản gia già mới lên tiếng:
-Akira,họ là khách của chúng ta,con không nên cứng nhắc như vậy.Hãy để họ thoải mái
-Vâng.Nếu cha đã nói vậy thì cho tôi xin thứ lỗi về hành động vừa rồi của mình
-Ha ha...anh khách sáo quá
-Nè nè,làm gì mà ồn quá vậy?-Một giọng nói đáng yêu nhưng có chút tức giận phát ra từ cầu thang-A,cậu chủ,cậu đã về rồi à
-Mika,chị đã nói em bao nhiêu lần là phải biết cách ăn nói cơ mà
-Wa,em sẽ sửa mà Akiko-onee-chan
Cô bé ấy có mái tóc ngắn màu trắng với đôi mắt đỏ trông khá là nghịch ngợm và mặc trên mình bộ đồ quản gia nhưng nó đã được thêm nhiều chi tiết nên đã trở nên đáng yêu phù hợp với người mặc(bật mí nha,ẻm là loli đó,dễ thương lắm í).Cô nhào lộn và nhảy từ cầu thang với độ cao 2m và đáp xuống một cách an toàn trước mặt bọn họ vẫn còn đang ngơ ngác
-Yah,Xin thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi!!Năm người các cậu là Vakyra Stars nhỉ? Xin tự giới thiệu tôi là Mika Sakamoto-cũng là quản gia của căn nhà này
Chít,chít-Có tiếng con gì đó vừa mới kêu,và cái mũ áo của cô bé quản gia cũng đang lúc nhúc như sắp có cái gì đó thò ra ngoài...là một chú nhím nhỏ!!
-Đây là Kuri,nó được đặt tên là Kuri vì nó có màu như hạt dẻ vậy đúng không Kuri-chan(thì kuri có nghĩa là hạt dẻ mà)
chít chít-chú nhím đứng vững trên vai chủ nhân mình,ưỡn cái ngực lên và luôn miệng kêu chít chít như kiểu tự hào về cái tên mà cô chủ đặt cho mình vậy.
Vakyra Stars bây giờ cảm thấy vừa vui vừa lo lắng về cái gia đình này không biết tương lai bọn họ sẽ ra sao đây?
(Subaru:
-Nè sao không ai để í tới tui dợ tui đã lám gì sai chứ?
T-G:
-Thôi thôi,hết chap rồi còn ra làm gì nữa ông anh
-Ứ đâu chịu dâuuuuu
Haiz mệt với tên này quá,thôi chúc các bạn một ngày tốt lành và đừng quên comment ủng hộ mình nhé!Sự ủng hộ của các bạn sẽ là động lực để ad ra chap mới đó!^.^)