-Cách bày trí rất đẹp mắt-cô nói
-Vậy sao?
-Phải,miếng thịt được cắt ra khong quá dầy cũng không quá mỏng,hành chỉ được c-Cách bày trí rất đẹp mắt.Kĩ thuật ban nãy bác dùng cũng không tồi
ắt khi khách yêu cầu để giữ được dộ tươi ngon của nó.Nước được múc vào ngay khi mì được vớt ra
-Tuyệt thật nha-Mika trầm trồ khen ngợi.
-Cfn vị thì-cô vừa nói vừa múc một thìa canh cho vào miệng
Cái...này là...-cô vừa nhận ra thì liên tục ăn không ngừng.Chỉ trong một phút cô đã chén sạch một bát mì Ramen nóng hổi
-Nó ngon...đến vậy sao?
-Tất nhiên rồi!nước lèo được hầm có vị rất vừa miệng.Chỉ một thìa thôi thì vị của thịt,cá và gia vị đã thấm vào đầu lưỡi.Mì ăn rất vừa miệng và không gây ngán,sợi mì vừa mềm mà lại vừa dai rất ngấm hương vị-Cô nói một hơi không ngừng nghỉ-trước đây thì khi ăn Ramen mì là chủ yếu,một thời gian sau thì họ lại chú tâm vào vị của nước lèo.Mà món này lại có thể hoà quyện được cả nước lèo với mì vào lam một
Nghe lời nhận xét của cô thì bọn họ đều cam thấy đói bụng,nuốt nước miếng Ựcmột cái
-Chưa hết,món thỉ đạt được dộ chín rất hoàn hảo,măng vừa iuwx được dộ giòn và dai,trứng luộc ngâm cũng rất vừa miệng,tất cả tụ tập lại tạo nên một món Ramen vô cùng hoàn hảo!!(có ai nghe xong mà thèm như tác giả không?)
-Ông chú cho cháu một tô-bây giơ mấy người bọn họ có vẻ không chịu nổi và bắt đầu cảm thấy nếu không ăn được Ramen này thì hẳn sẽ vô cùn nuối tiếc
-Chú à,cho cháu thêm một tô
-Được rồi có ngay!-ông chú vui vẻ và nhanh chóng hoàn thành suất ăn cho bọn họ
-Ngon quá điiiiiii -bọn họ hết lời khen ngợi(tui cũng muốn ăn ToT)
-A chờ chút đã Satori-sama-Mika đột nhiên nói
-Sao thế?
-Chị không cảm thấy rằng tóc như vậy rất khó ăn sao?
-Ừm...đúng là tóc xoã ra thì cũng có chút khó khăn thật...Yuuki có gì đó để buộc tóc không
-Eto...-Yuuki lục cái túi đồ của mình-Um...có cái ruy băng nè dùng đi
-Ờ- cô cầm lấy rồi cột tóc lên,mái tóc óng mượt được buộc gọn gàng lên
để lộ ra cái cổ trắng nõn nà
-A...hết mất hành rồi đợi chú một lúc nhé!-nói rồi ông chú đi ra khỏi quán
Mắt cô chợt đổi sắc,ánh mắt nghi ngờ và toan tính:quả nhiên...
Ông chú đóng cửa cái rầm một cái,trông có vẻ khá là hồi hộp:Hừ mém chút nữa là bị phát hiện rồi,may mà mình thông minh...ha,...-đột nhiên xuất hiện trên đầu ông chủ một bóng đen với đôi mắt dỏ ngầu trông vô cùng quỷ dị,đôi mắt nó rất nham hiểm và đầy toan tính:Haha lần này thật sự là may mắn,đám nhóc đó trông thật là ngon lành,đặc biệt là con nhỏ với mái tóc đỏ đó!Không uổng công ta đã cố gắng chiếm cái thân xác này!Ôi...chỉ cần một chút nữa thôi...
-Ông chủ cho thêm tô nữa đi!
Đang trong giấc mộng hão huyền bay tưởng lơ tơ mơ nơ của mình tự nhiên bị tiếng gọi của Satori là nó từ trên trời rơi cái bịch xuống đất
-Đợi chút,tới ngay đây
Cái bóng đen thu mình vào người ông chú,nhanh chóng lấy bó hành rồi đi vào quánTsk,ngươi cứ đợi đấy nhóc con
-Chú ra rồi đây
Ông ấy lại bắt đầu làm Ramen,vừa làm vừa nghĩ ngợi rất nhiều:Con nhỏ đó nãy giờ đã ăn được 5,6 tô ròi mà sao vẫn chưa gục?!lần này phải tăng thuốc lên,rồi ta sẽ xử lí bạn của ngươi trước rồi sẽ đến ngươi thôi(thôi tui hổng dám ăn nữa đâu=.=)
-Satori cậu vẫn ăn khoẻ như ngày nào ha ...OÁP...-Yuuki vừa nói vừa ngáp trông có vẻ khá mệt mỏi.Mọi người cũng đã bắt đầu trở nên đờ đẫn
Cô nhanh chóng giải quyết tô mỳ,sau đó cung cảm thấy mệt mỏi gục xuống bàn,và những người khác cũng đã chìm vào giấc ngủ.Không khí xung quanh quán mỳ trở nên vô cùng tối tăm và quỷ dị,mọi người như được đưa đến một nơi hoàn toafnkhasc.Lúc này ông chú mới lộ bộ mặt thật của min...à không ,của con quỷ đó.Ông đi tới phía cô,nhẹ nhàngvesn mái tóc cô lên lộ ra chiếc cổ vô cugf trắng trẻo,những chiếc răng năng của hắn lộ ra,hắn nói:
-Itadakimastu(Chúc ngon miệng)
Hắn ta nhào về phía cô hòng đớp một phát vào cổ của cô
.
.
.
.
.
.
Còn diễn bến tiếp theo thì sao?hãy đón xem ở chương sau
*Chương tới:Câu chuyện của ông chủ quán Ramen