Từ Con Gái Thành Vợ

Chương 1: Chương 1: Hồi 1. Lời Nhắn Của Bà Ngoại




- Quang Thọ con hãy nghe bà nói, chiều mai con hãy lái xe ngang qua cánh đồng cỏ phía ngoại ô thành phố tìm một cô bé năm tuổi mặc váy voan màu hồng đang say ngủ bên cạnh góc cây phong đỏ, trên cổ có đeo một lá bùa của Nhật Bản. Hãy rước nó về, nó là cháu dâu bà cực khổ tìm kiếm , có đầy đủ đức hạnh, và bà chỉ công nhận một mình nó làm cháu dâu của bà.. nghe chưa. Hãy nhớ lấy!

- Bà ơi.. bà ơi!

Quang Thọ giật mình tỉnh giấc, những lời nói lúc nảy của bà ngoại anh vẫn còn văng vẳng bên tai, thật tình anh không thể nào tin rằng đó là sự thật.

Bà ngoại anh đã mất cách nay năm năm, thể theo nguyện vọng của bà trước lúc ra đi.. bà muốn được một lần nữa ngắm nhìn hoa anh đào nở ở phố Tokio - là kỷ niệm lần đầu bà biết yêu, là lần đầu bà cùng ông nắm tay nhau bước nhẹ trên thảm hoa đào thơm ngát. Cũng vì thế mà cha và mẹ anh mới quyết định sống định cư bên đó. Đã lâu lắm rồi họ chưa có dịp về thăm lại đất nước Việt Nam.

Quang Thọ vùng dậy, cả người anh mệt lữ vì hôm qua là lễ mừng của công ty nên anh uống hơi nhiều rượu. Anh nâng tay lên vỗ mặt cho tỉnh hẳn rồi đi thẳng xuống lầu, cũng nhanh chóng quên đi giấc mơ khi nảy.

Dì hai trông thấy anh vội nói:

- Cậu chủ lúc nảy có ông chủ gọi điện bảo cậu khi nào dậy thì gọi lại cho ông.

- Dạ con biết rồi, dì đi làm việc đi!

- Ờ..!

Quang Thọ bước nhanh xuống cầu thang, cầm điện thoại quay số.

- Cha, mới sáng sớm sao tìm con gấp vậy?

- Sao? Cha và mẹ cũng mơ thấy ngoại?

- Không phải chứ? Y hệt luôn!

- Dạ, dạ con biết rồi!

Thật là một điều kì lạ! Một nhà ba người, trong một đêm cùng mơ một giấc mơ giống nhau! Phải chăng đó thật sự là lời bà ngoại muốn nói? Nếu muốn biết là thật hay chỉ đơn giản là trùng hợp vậy mình phải tự đi kiểm chứng vậy! Nhưng mình hy vọng đây chỉ là.. trùng hợp thôi!

Chiều hôm đó Quang Thọ tức tốc lái chiếc ô tô của mình đi về hướng ngoại ô thành phố, trong lòng không khỏi có những suy nghĩ mông lung, nhưng đa phần đều mong rằng chuyện đó không hề xảy ra.. Mọi người thử nghĩ mà xem.. anh đã hai mươi tuổi rồi lại cưới một cô bé năm tuổi làm vợ.. không bị gọi là trâu già gặm cỏ non mới sợ!

Chiếc xe mang kí hiệu ''X'' dừng lại trước một cánh đồng cỏ mênh mông. Thọ mở cửa bước xuống, dáng anh bảnh và lịch lãm biết mấy!

Cả một cánh đồng cỏ úa vàng theo thời gian lại nổi bật lên một màu trắng của chiếc áo sơ mi hôm nay anh mặc, quả thực là một điểm nhấn! Tuy nhiên nếu không có một chút sắc đỏ của lá phong e rằng bức tranh ấy sẽ phải còn thiếu sót.

Anh không hiểu.. tại sao ở ngay giữa một cánh đồng cỏ hoang vu và xơ xác này phong đỏ lại mọc lên sừng sững và độc nhất vô nhị. Tàn lá xum xuê có điều chỉ cần một cơn gió lay nhẹ cũng đủ làm cho hàng loạt chiếc lá rủ xuống triền miên.

Anh thôi không nghĩ nữa mà mạnh dạn bước vào, bàn chân anh nhẹ nhàng giẫm lên những cây cỏ bông lau, cỏ đuôi gà và một vài cọng đế khiến chúng bị xẹp xuống theo một đường thẳng.

Dưới gốc cây phong đỏ là một bé gái mặc váy voan điểm hồng, làn tóc tơ rối xù nhè nhẹ phủ lên mặt em, thêm vài chiếc lá phong đỏ rơi xuống nửa tạo thành một chiếc giường lá thật êm và thật ấm. Thọ bước đến cạnh em nhẹ nhàng đưa tay vén gọn mái tóc rối sang một bên.

Em vẫn ngủ.. ngủ rất say sưa, gương mặt ngây thơ cùng đôi môi bé tí hơi đỏ tựa như hai cánh hoa đang khép hờ lại.

Thọ có một chút ngây ngất, đứa bé này.. là vợ của anh.. là cháu dâu được bà anh tuyển chọn! Vậy ra giấc mơ đó lại chính là sự thật! Thọ định quay đầu bỏ đi nhưng anh không thể để một bé gái năm tuổi giữa cánh đồng hoang vắng! Nghĩ một lúc anh liền quay lại bế em lên và đưa về biệt thự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.