Minh bồn chồn đến cả đêm không ngủ, nằm tay đặt lên trán”con mẹ nó, nghĩ cách đi Minh...nghĩ cách làm sao đối phó với hoàng gia Nam Châu...”Hắn cựa nhẹ quay lưng sang phía Băng nằm nghĩ, Băng liền khó chịu đang chìm trong giấc ngủ thì ngọ nguậy sờ thấy lưng của người bên cạnh, với với một lúc rồi bò sang bên hướng với mặt hắn, núp trong ngực hắn:
- Ngoan...ngủ đi...không ngủ em giận đó...ưm...
Thấy mắt nó vẫn nhắm lại, hắn cười hiền, nhẹ đặt một nụ hôn lên mắt rồi cũng chìm vào giấc ngủ cùng.
Sáng dậy tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên, dự báo là thúc giục rất lâu rồi, Minh nhíu mày cảm nhận ánh nắng đang chiếu qua khe hở của rèm, hắn cầm điện thoại:
- Alo,ai đấy?!
Giọng ba Hoàng vang lên đầy trầm thấp, có chút gấp rút:
- Bọn ta đang ở Mĩ mà giờ này con còn ngủ sao?Nghe cái giọng ngái ngủ của con kia...Ta còn dặn con đi lo dự án hợp tác với hoàng gia Nam Châu...thật là sau này giao công ty cho con như thế nào đây?!
Hắn nghe thấy dự án liền bật dậy nhìn điện thoại, đã 8 giờ sáng, mà người bên cạnh đang ngủ say, hắn chỉ dám nhẹ giọng chửi thề:
- Chết tiệt,sắp muộn rồi...sao hôm qua lại ngủ cơ chứ!
Băng lồm cồm bò vào lòng hắn, cọ cọ vào ngực hắn:
- Nằm chút nữa...còn sớm mà...
Minh khẽ cốc đầu nó, rồi đặt nó lên giường chạy vội vào phòng thay đồ tìm vest để mặc:
- Đồ vợ ngốc...anh phải đến công ty mà....
Nó nhíu nhíu mày, ngồi dậy, đầu tóc rối bù cùng khuôn mặt ửng hồng vì bị đánh thức nhăn nhó:
- Ưm...8 giờ rồi hả?!Đợi em đi cùng anh!
Nghe thấy vậy Minh cũng gật đầu, rồi nó đặt đôi chân dài xuống nhà lững thững đi đến phòng thay đồ nữ, chọn một chiếc váy dài đến đầu gối màu xanh dương với tay phồng babydoll của zara, kèm theo đôi guốc cao 7 phân màu đen đơn giản cùng hắn bước xuống lầu, trùng hợp hắn cũng mặc vest màu xanh khiến nó cười tít mắt.Xuống dưới lầu đã thấy Bảo và Phi mặc vest đen cùng trắng bên cạnh đó là Nhi và Vi cùng có màu váy tương tự, Bảo ra khoác vai Minh đá đá lông nheo:
- Thấy ổn không?Bọn tao đến công ty cùng mày!
Bước đến công ty chính của Hoàng thị, cao ngất ngưởng với hơn 50 tầng, được bày bố một cách sang trọng, nhân viên đều rất nghiêm túc và kính cẩn, khi bọn nó bước vào, các nhân viên đều cúi chào:
- Chào thiếu gia, tiểu thư...
Một người đàn ông tầm 30 tuổi với mái tóc đen, cùng cặp kính giày, nghiêm chỉnh đi lại phía bọn nó cùng bọn hắn, cúi nhẹ đầu biểu thị ý chào với Minh rồi nói:
- Chào cậu chủ,chủ tịch đã giao nhiệm vụ thông báo lịch trình hôm nay cho cậu...trước hết là tiếp đón hoàng gia Nam Châu, họp hội nghị với họ về dự án mảnh đất đắc địa phía Nam thuộc sở hữu của chúng ta để làm nhà hàng quốc tế...hồ sơ dự án tôi hiện không cầm vì chủ tịch nói cậu đã chuẩn bị xong rồi!Tôi đã cho người đến đón hoàng phi, hoàng đế cùng hoàng tử Nam Châu đến rồi...khoảng tầm 15 phút nữa họ sẽ có mặt tại đây!
Minh nhíu mày, day huyệt thái dương, phẩy phẩy tay:
- Được rồi...
Hắn ngồi tại phòng tiếp khách của Hoàng thị, mắt nhắm nghiền không biết đang suy nghĩ gì,Phi thấy vậy tiến lại gần, quan tâm hỏi:
- Mày định bàn xuông sao?Như vậy không ổn...với lại dự án kia đã mất gần 1 năm mới lập nên...Hay chúng ta dựa vào bản thiết kế nhà hàng đó...
- Không được...vì hồ sơ bị thiêu đó là hợp đồng...có chữ ký và đóng dấu, còn bản thiết kế thì chưa...nên chắc chắn họ sẽ không đồng ý, đến lúc làm khó cho công ty thì..._Minh nhức đầu không biết nên giải quyết ra sao, đúng là dính vào những dự án bạc tỷ đều đau đầu, hao tổn tâm trí...Mà hắn càng thấy lạ hơn vì sao 3 cô gái này mọi hôm năng nổ thì hôm nay chỉ liếc nhau im lặng, chắc cũng đang bế tắc đi?!
Lúc này thư ký đứng ngoài gõ cửa đầy cung kính:
- Hoàng gia Nam Châu đã đến thứ cậu...
Hắn đứng dậy, chỉnh lại vest đi ra, theo sau là bọn nó cùng Phi và Bảo, nhìn từ xa 3 người bước xuống đều rất sang trọng, vẻ mặt uy nghiêm của những người trong hoàng tộc không thể nhầm lần, đi sau là dàn vệ sĩ mặt không cảm xúc, cúi đầu đồng loạt đợi đến khi hoàng đế, hoàng phi và hoàng tử mà người được gọi là hoàng tử ở đây là cậu bé khoảng chừng 10 tuổi, khuôn mặt thanh tú, rất ra dáng hoàng tử của một nước,những vệ sĩ đợi họ vào trong mới lùi ra.Minh có chút bộp chộp, đi lại gần, khẽ cúi đầu đưa tay ra bắt:
- Được hoàng đế bệ hạ cùng hoàng phi và hoàng tử đến đây hợp tác là vinh dự của Hoàng thị chúng tôi...xin mời 3 vị theo tôi vào đây chúng ta bàn bạc hợp tác...
Lúc này Băng cùng bọn nó cũng cúi nhẹ đầu xuống, nụ cười nghiêm nghị đặt nhẹ trên môi, nó xoay người đi bên cạnh Minh thì một cái liếc mắt của hoàng đế Nam Châu đặt trúng trên khuôn mặt của nó, bộ dạng mừng rỡ vang lên, bỏ đi vẻ nghiêm trang vừa rồi, chạy lại phía nó đang đứng cạnh Minh, khiến Minh hết hồn, đưa nó ra sau bảo vệ nó, cung cẩn nói:
- Hoàng đế bệ hạ...cô ấy không nắm rõ quy tắc chào hỏi...
- Con gái...sao con lại ở đây?_Lời hoàng đế Nam Châu vừa phát ra khiến cả công ty một hồi im lặng, khuôn mặt ai nấy cũng nghệt ra bất ngờ, riêng chỉ ba bọn nó biết điều này là bình thường...Hoàng đế tiếp tục nói, đôi mắt rưng rưng vui vẻ:
- Nàng nhìn xem...là Elizabethina đó...
Hoàng phi cùng hoàng tử Robert lúc này mới quay lại nhìn, ánh mắt dịu dàng:
- Ôi...con gái của ta...đã lâu rồi ta mới gặp lại con...ta nhớ con lắm!
- Hoàng tỷ...tỷ không về thăm hoàng đệ, hoàng đệ rất buồn..._Mắt hoàng tử Robert rưng rưng, nhảy chồm lên ôm cổ nó khiến ai nấy cũng đều mắt chữ A mồm chữ O, Minh quay sang nhìn nó, vẻ mặt hiển nhiên lại dịu dàng ôm hoàng tử khiến hắn không hiểu:
- Hoàng đế bệ hạ...người có nhầm không?Elizabethina là sao...?Cô ấy là Băng, là vị hôn thê của tôi...!Chắc chắn có sự nhầm lẫn rồi..._Rồi hắn đánh mắt sang phía Phi và Bảo cả hai cũng ngơ ngác không biết nói gì, còn Vi và Nhi thì cười khoái trá”Bọn tôi đã nói các anh sẽ bất ngờ mà không tin?”
Băng lúc này mới lên tiếng, theo phong tục Nam Châu, nó khuỵu một chân cúi nhẹ đầu tựa má vào tay của hoàng đế cùng hoàng phi rồi nói:
- Chúng ta cùng vào phòng đã ạ...Con cũng rất nhớ người đấy hoàng đế bệ hạ, hoàng phi...còn Robert...dạo này ngoan chứ hả?Còn nghịch ngợm làm phụ hoàng cùng mẫu hậu lo không đấy?!
Yên vị trong phòng hồi nghị, hắn vẫn trợn tròn mắt không tin nhìn vào bên góc bàn,như nhìn thấy 4 nhà bốn người tụ họp...Băng đang ôm hoàng tử Robert trong lòng, trước mắt thì Hoàng phi và hoàng đế cười hiền hậu, đầy cưng chiều:
- Chúng ta nói con về Nam Châu thăm chúng ta...con liền gần 1 năm không về...ta đau lòng quá mà!
Băng thấy vẻ mặt buồn bã của hoàng đế và hoàng phi, liền dỗ dành:
- Phụ hoàng, mẫu hậu...con sai rồi...từ sau con sẽ về thường xuyên mà!
Robert phụng phịu, tựa vào trong lòng nó:
- Hoàng tỷ...tỷ cũng không thèm về chơi với đệ...còn ở đây với thật nhiều người...mà nay đệ rất ngoan, không nghịch ngợm...phụ hoàng cũng khen đệ ngoan đó!
Hắn không chịu được sự bỡ ngỡ này khẽ khàng lên tiếng:
- Hoàng đế bệ hạ...chuyện này là...?