Lúc này bộ dạng Lương Ngọc rất nhếch nhác, tóc bị Linh nắm toán loạn buông trên khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, lúc này Phong đứng bên ngoài như vừa trở lại khẽ hắng giọng hỏi:
- Đã xong chưa?
Linh cười” hoá ra anh ấy cũng có mặt này, hoá ra cũng sốt ruột muốn nhìn thấy cô ta trong bộ váy cưới”,cô thản nhiên lườm Lương Ngọc, đáp nhẹ:
- Xong rồi!_Rồi tiện tay đỡ cô ta dậy, chỉnh lại tóc tai, đặt nhẹ một tiếng:
- Tôi không phải kiểu con gái bạch liên hoa, giả dạng yêu đuối như cô...nên đừng cố hãm hại tôi làm gì!Cái người cô thuê để giết tôi đó,anh ta chết rồi!
Linh đứng dậy, Lương Ngọc nghe đến mà sợ hãi, cả người run rẩy,ra đó là lý do tên đó không gọi cho cô, tiền cũng không đòi nữa...Lương Ngọc nhìn cô, ánh mắt khiếp sợ,miệng không cất thành lời rồi đột nhiên như phát điên tự tát vào mặt mình thật mạnh đến mức chảy máu,rồi chạy vội ra ngoài lại phía Phong,ôm chầm lấy tay anh,bộ dạng nước mắt ngắn dài đến đáng thương:
- không, còn tia hy vọng, chỉ cần làm Phong ghét cô ta,thì chắc chắn anh ấy sẽ bảo vệ mình_Cô ta lẩm bẩm rồi khẽ thút thít:
- Phong...em sợ quá...Linh cô ấy tức giận vì...anh sẽ cưới em...anh nhìn xem...Cô ấy làm mặt em bị thương rồi...Phong em sợ lắm!Anh cứu em với,anh khuyên Linh đừng vậy mà...
Lương Ngọc nức nở mà lúc này Linh bên cạnh cũng bất ngờ với hàng vi của cô ta xem ra là “cá chết rách lưới” với cô rồi, Linh im lặng nhìn xem màn kịch của cô ta, nhưng cô chính là muốn xem xem người con trai cô yêu này sẽ làm gì,cô không chắc:
- Sao?Anh đây là muốn thay vợ mình dạy dỗ tôi à?
Phong nắm chặt tay,nhìn bộ dạng đáng thương của Lương Ngọc, cũng không dám tin là Lương Ngọc có thể tự mình làm ra như vậy, anh có lỗi với Linh chắc chắn Linh tức giận, anh có chừng mực còn đang cho người điều tra về sự thật, hiện tại không thể bứt dây động rừng:
- Linh...Lương Ngọc cô ấy yếu đuối...có gì...nói chuyện nhỏ nhẹ được không?Nếu em tức giận thì cứ trách anh...
Linh vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn anh, cô yêu anh sâu đậm, yêu đến dù có phải hạ cái tôi lúc đầu mà đối xử hoà hoãn với sự dối trá của Lương Ngọc,vì anh mà mỗi ngày lúc anh mất trí nhớ đều tự tay xuống bếp dù nấu ăn dở tệ cũng chưa từng nấu ăn một cách chân thành trước đó, cho dù tay có vì dao cắt mà đứt bao lần vẫn mong nấu xong bát cháo thật ngon cho anh,hiện tại tình yêu đó đối với anh đúng là bị lãng quên rồi, mà lúc này Lương Ngọc khẽ núp trong người anh, nụ cười nham hiểm rộ lên rồi khẽ trùng xuống sau đó lại thút thít”anh ta dù sao vẫn là bênh vực mình, hoà hoãn với cô ta chút thì có sao?”, Linh liếc đến nụ cười đắc ý của Lương Ngọc rồi nhàn nhạt thán:
- Ha...Trịnh Hải Phong a Trịnh Hải Phong...cuối cùng thì tôi nhận lại được gì chứ?Yêu anh đau đớn thật đấy!Được rồi, tôi đánh cô ta đó...đau lòng hả?
Phong cả giận, nhíu mày nhìn nụ cười lạnh của cô, nụ cười mà đến anh cảm thấy xa lạ:
- Em cũng quá đáng rồi đó Linh...
Lương Ngọc kéo nhẹ áo anh:
- Phong...anh đừng giận,em không sao!Em không đau nữa...Linh dù sao cũng là thanh mai trúc mã của anh...anh đừng giận cô ấy!
Linh im lặng, khí lạnh tràn về, cô tiến lên phía Lương Ngọc kéo cô ta ra, tát thật mạnh vào mặt cô ta trong ánh mắt bàng hoàng của tất cả mọi người trong tiệm, đến Lương Ngọc cũng phải ngã khuỵu vì bất ngờ và cơn đau bên má truyền đến:
- Trịnh Hải Phong, anh nhìn cho kĩ...đây mới là tôi đánh cô ta!Từ nay về sau anh và tôi...chúng ta không còn chút liên hệ gì,tôi sẽ trở về nhà và yêu cầu hủy hôn!Lương Ngọc a...cô nghĩ bước đi này của cô hay lắm sao?Cô nghĩ Phong bảo vệ được cô khỏi tôi sao?Cho cô biết...sự dối trá của cô bị tôi vạch trần rồi!Cả ba mẹ con các người từ đầu tới cuối chính là cùng một thể loại với nhau,muốn một bước trèo cao?Tính kế Phong và tôi?!Anh trai cô cũng thật có than vọng,cũng giúp tay vào kế hoạch của em gái mình...phải khen như thế nào đây?!Chà...à còn nữa Trịnh Hải Phong đây là tài liệu bệnh án mà tôi cho người điều tra, anh tự đọc sẽ rõ!_Rồi Linh gửi qua cho Phong một cái mail trong đó đầy đủ về bệnh tình và người truyền máu cho anh,mà điều anh đã đoán trước nhưng vẫn khiến anh bất ngờ đó chính là trên chỗ điền tên người truyền máu: Phạm Khởi Linh...Phong tay run run, đẩy Lương Ngọc đang sáp lại gần mình,anh nhìn cô,anh hối hận rồi...anh không còn mặt mũi nào nhìn cô nữa...anh phải làm gì đây?Anh hiện tại muốn phát điên, cô ghét bỏ anh rồi?!Anh như một kẻ điên chạy thẳng ra ngoài, không dám đối mặt nhìn cô, anh sợ ánh mắt ghét bỏ của cô dành cho mình...Phong đột nhiên nhận được điện thoại, người đầu dây bên kia nói:
- Thiếu gia...điều tra ra được rồi...
Phong thất thần ngồi bịch xuống giữa vỉa hè đường, như một tên vô gia cư:
- Tôi biết rồi!
Người đầu dây bên kia tiếp tục nói:
- Nhưng còn nữa thiếu gia...thời gian đó,Lương Ngọc cùng Lương Kiên và mẹ họ liên tục cho ngài uống thuốc giảm trí nhớ!
Phong lúc này sụp đổ hoàn toàn, anh ngất lịm đi, đầu óc trở nên một mảng trống rỗng, người bên đường hốt hoảng chạy lại xem sự tình...
Linh đau lòng nhìn ánh mắt rối ren của anh, vỗ nhẹ tay đám người áo đen vào cúi đầu:
- Nhị tỷ phân phó!
Linh lạnh lùng liếc nhìn Lương Ngọc đã ngã trên mặt đất, đi lướt qua Lương Ngọc:
- Trói cô ta đưa đến Tương Lực hình!
Nghe đến cái tên đám người áo đen có chút rùng mình bởi đó là nơi tra tấn tàn bạo nhất của Angel Black,không ai còn sống mà thoát khỏi nơi đó...lần này người này thảm rồi...Lương Ngọc không hiểu tại sao nét mặt họ đáng sợ như vậy,cô ta lẩm bẩm:
- Sao chứ?Đám người này như mafia vậy...
lại còn gọi con bit*h đó là nhị tỷ...không lẽ_Đầu cô ta hiện lên từ Linh đã nói”tôi là ác quỷ “rồi run rẩy.
Linh khẽ cười, nâng cằm cô ta lên:
- Cô nói đúng rồi đó!
Lúc này Lương Ngọc hiểu vấn đề, giãy dụa, than cứu mà người xung quanh để ý đến hình xăm trên tay đám vệ sĩ đó liền không dám động đậy gì, miệng câm như hết:
- Cứu...a....xã hội đen bắt người...cứu tôi với...thả tôi ra con bit*h này...thả ra...
Linh tức giận, lửa giận cô thực sự bùng lên rồi, bóp chặt miệng cô ta:
- Tao nói...mày cẩn thận cái mồm rồi mà?Mày điếc sao?