Vi và Nhi phụ hoạ theo lời của Băng, rồi khẽ che miệng cười ý tứ:
- Ừm...có nghe,sủa hơi to rồi đó nha...
Phan Bích Hà giậm chân ôm tay người đàn ông trung niên đang nhìn bọn nó đắm đuối mà dùng giọng điệu vô cùng nhõng nhẽo:
- Anh...cô ta sỉ nhục em...anh còn nhìn cái gì vậy chứ?Giúp em xử lý cô ta đi....
Băng lườm người đàn ông trung niên cùng Phan Bích Hà một cái, chẳng trách Minh chán ghét cô ta như vậy:
- Có 10 lá gan ông ta cũng không dám đụng vào tôi...đúng không giám độc Triệu?
Giám đốc Triệu vì bị Phan Bích Hà làm cho mất mắt, chuẩn bị sắp tới ông ta có dự án mãi mới được hợp tác với Trịnh thị, ông ta khổ công 1 năm mới có thể hợp tác làm sao để một người phụ nữ phá hỏng được:
- Đúng....đúng....Trịnh tiểu thư nói đúng!Còn cô mau câm miệng đi,tôi đã đưa cô đến đây rồi còn không biết ý tứ để tôi mất mặt...
Rồi nhanh chóng quay sang chửi rủa Phan Bích Hà vì thẹn quá hoá giận mà quay phắt đi để cô ta lại.Phan Bích Hà vì xấu hổ mà càng làm càn, hai tay chống nạnh, vẻ mặt hung tợn:
- Hừ...mày hơn gì được tao ngoài gia thế hiển hách?Minh cuối cùng cũng sẽ về với tao thôi! Thể loại con gái độc ác, hung dữ như mày ai yêu?
Nhi lao lên phía trước bóp lấy miệng cô ta khiến cô ta đau đớn, lời đầy đe doạ:
- Mày giỏi thì nói lại lần nữa...xem tao có dám cắt đứt lưỡi mày không?
Phan Bích Hà vì chưa thấy Minh ở đây nên càng được nước làm tới, bộ mặt giả tại vứt hết đi:
- Tao nói sai sao?Loại con gái hung hăng như chúng mày....
Nhi bóp mạnh một tiếng “ rắc” Phan Bích Hà đã bị lệch một bên hàm, ánh mắt Nhi đáng sợ nhìn cô ta nếu Băng không ngăn cản thì vài phút nữa miệng cô ta sẽ phải đi giải phẫu rồi,mà Băng chỉ cười đầy khoái trá:
- Mày nói bọn tao không ai yêu?Tao có gì hơn mày à?Để tao nói mày nghe nhé...Nhan sắc tao hơn mày, tao giỏi hơn mày gấp trăm lần, gia thế của tao cũng hơn mày...à có điều cái này tao không hơn mày được...Chính là sự ngu dốt đấy...tự rước nhục vào thân cũng là một sở thích của mày à?Cái này tao công nhận tao không bằng mày đó...vì tao chưa bao giờ tự rước nhục vào thân cả,so về gia thế mày không bằng tao nên...dù tao có khiến mày biến mất trên cõi đời, cũng không ai dám dị nghị gì đâu ha?!
Nó nói xong quay sang nhìn Vi và Nhi như hỏi mà đám người xung quanh như thấy kịch hay đều tiến lại nghe ngóng lúc này bọn hắn mới được thả lỏng mà tiến lại chỗ bọn nó, thấy tình huống trước mắt vì đám nhà giàu vây quá chặt bọn hắn chen mãi chưa lên được.Phan Bích Hà cảm thấy nhiều ánh nhìn nhìn mình liền mang hận đến tận xương, nhục nhã ê chề mà hét:
- Mày...mày ác động, bạo ngược ai chịu được mày chứ?Tao...tao sẽ cho mày biết tay!
Băng khẽ cười ngăn hành động chuẩn bị cầm chai rượu đập vào đầu Phan Bích Hà của Vi lắc đầu, rồi đứng ở giữa trung tâm mọi người mà hỏi:
- Mọi người ở đây...ai chấp nhận yêu tôi hả?Theo như cô ta nói,không có ai chịu yêu tôi đấy....
Các thiếu gia xung quanh phàn nàn nhìn bộ dạng nhếch nhác của Phan Bích Hà xấu xí vô cùng mà mê đắm nhìn bọn nó, càng mạnh miệng nói:
- Xinh như vậy...tôi chính là yêu đến chết..._Thiếu gia Hà thị
- Yêu chứ...bạo ngược hay cáu kỉnh cũng yêu...như thế đáng yêu chết tôi_Thiếu gia Tô thị
Mà các tiểu thư cũng đầy châm biếm nhìn Phan Bích Hà chỉ trỏ với ánh mắt ghét bỏ:
- Không chịu xem lại mình đi còn dám đụng chạm đến ba tiểu thư dòng tộc đấy...đúng là mù mà....
Băng khẽ cười, lấy một ly rượu bên cạnh khẽ cho lên miệng nhâm nhi như thưởng thức:
- Chà...cô nghe rõ chưa...Phan tiểu thư?
Mà Nhi cũng không nhịn được ghét bỏ phủi tay mà nói:
- Thật là bữa tiệc này tưởng thế nào mà cũng cho chuột nhắt vào thật là phá vỡ bầu không khí mà...Tôi sẽ không tham dự bất kì bữa tiệc nào như vậy nữa....chậc
Lời buông ra làm kinh thiên động địa, ai cũng hoang mang, nếu bọn họ không tham gia tiệc thì còn đâu những sự kiện hợp tác bạc tỷ đây, công ty khác chết chắc rồi...!
Mà bọn hắn vì ghen tị chen vội vào đoàn người để đi lên, thấy tình hình không khả thi Phan Bích Hà thấy Minh liền túng quẫn cùng xấu hổ mà chạy vội đi mất. Băng khẽ cười nâng ly cùng đám người trong bữa tiệc, Minh vội bỏ ly rượu của nó xuống, đầy lo lắng cho nó:
- Bà xã...không uống rượu.Em có sao không...con mẹ nó cô ta dám đến đây, tôi sẽ khiến cô ta sống không bằng chết...
Băng có chút ngây người, nó tưởng anh sẽ có ý hỏi thăm cô ta ai ngờ người đàn ông của cô rất ngoan, cô nắm lấy tay anh cười nhẹ:
- Không sao, không phải bận tâm!
Mà lúc này Bảo nhận được điện thoại từ Linh vì mỗi mình Bảo cầm điện thoại:
- Alo...sao vậy Linh?
Linh dường như đang nghẹn ngào, nước mắt cứ thi nhau rơi làm bọn nó cùng bọn hắn sốt ruột:
- Phong...anh ấy...nghe tôi nói chuyện....vừa rồi anh ấy....rơi nước mắt rất nhiều....!
Cả 6 đứa bọn họ trợn tròn mắt khó tin, điều đó tức là Phong nghe thấy những gì Linh nói lần này chắc chắn có nhận thức rồi...anh sẽ tỉnh lại nhưng thời gian không biết kéo dài bao lâu,nhưng dù chỉ một tia hy vọng thôi bọn họ cũng mong...một ngày được thấy anh trở lại trong bộ dạng như lúc đầu...