Nó cảm giác đầu đau nhức, mặt lạnh băng đầy tăm tối nhìn Phan Bích Hà đang ngồi trước mặt,nó đã định hình xong đây là căn nhà hoang cách trường khá xa nằm gần rừng, có một lần nó đã triệu tập Angel Black để vận chuyển vũ khí của tổ chức, vẻ mặt nó không chút dao động tay chân đã bị trói chặt, miệng bị dán băng dính mà nó không chút sợ hãi, ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm vào Phan Bích Hà, cô ta cười đến điên dại:
- Mày không ngờ có ngày hôm nay đúng không?Mày sỉ nhục tao như thế trước mặt Minh...thì đây là cái giá phải trả...À mày đừng mong có ai đến cứu được mày, mày nghe câu nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất chưa?Với cả tao nói mày nghe, thiết bị định vị bị tao gắn sóng nhiễu ở đây rồi không ai cứu được mày cả đâu...
Sau đó Phan Bích Hà giơ tay cho 3 tên côn đồ cởi băng dính dán miệng nó ra, Băng hừ lạnh:
- Mày nghĩ tao sợ sao?Mày quên mất ở trường có camera à?Mày nghĩ Minh cùng bọn họ không biết người bắt tao là mày?Mày làm tao thất vọng đó!
Phan Bích Hà cười lớn, tiến lại cạnh nó tay cầm con dao rạch khẽ vuốt từ trên sống mũi nó xuống phần ngực:
- Chà...mày nói xem Minh thích bộ mặt xinh đẹp này của mày...hay tao rạch nát nó đến mức xấu xí xem anh ấy còn yêu mày không nhé?Tao cũng không ngu ngốc đến nỗi không biết tháo camera ra đâu...con ngu...
Băng cười lạnh, có lẽ giờ này nó đã biến mất được 1 tiếng chắc chắn bọn nó và bọn hắn sẽ cho người đi tìm, đường lên núi không dễ mà có lẽ trời đang mưa rồi, trơn trượt rất nguy hiểm giờ chỉ còn cách nó phải tự trốn thoát trước đã...Nhưng ở đây không bình thường có lẽ có uẩn khúc, nó nhìn một lượt đám côn đồ xung quanh, đám côn đồ xuất hiện không một tiếng động dù nó là người có thính lực rất tốt nhưng lại không hề phát giác sự xuất hiện của bọn họ...mà đám người này nó để ý đều có một hình xăm riêng ở ngay trán là hình mặt trăng dường như là sẹo, chắc chắn Phan Bích Hà không thể nào có thể thuê được đám người như vậy, nó hỏi dò:
- Đám người bên mày cũng đáng gờm đấy...Quả không hổ làm tình nhân nhỏ bên mấy tên làm ăn xấu xa đúng là ghê tởm đấy!
Phan Bích Hà rú như điên rạch vào mặt nó một đoạn dài rồi nhưng bị đám công đồ đẩy ra, nó nhìn thấy mấy tên bên cạnh có ý nói:
- Chủ nhân nói không được làm tổn hại cô ta...cô chán sống rồi sao?
Nó im lặng “ chủ nhân” rốt cuộc chủ nhân được đề cập đến ở đây là ai?Có lẽ chức danh không nhỏ, dấu ăn trăng đó nó không nhớ rõ nhưng qua lời đồn đã lâu về băng đảng đã biến mất có dấu ấn mặt trang là sẹo nhưng sao lại xuất hiện ở đây?!Phan Bích Hà căm phẫn rồi nói:
- Chủ nhân nâng đỡ tôi như vậy...các anh sợ gì?Cô ta xinh đẹp thế, các anh muốn “chơi” cô ta không?Tôi giúp các anh có cô ta, chủ nhân cũng không biết?
3 tên côn đồ nhìn nhau, ánh mắt có phần dâm dục, cười ranh nhưng còn chút lo sợ đưa mắt nhìn nhau:“Được đấy, coi như lấy con ả Phan Bích Hà làm bia đỡ đạn...nhìn cô ta bị trói đúng thật kích thích còn xinh đẹp....”
Băng ngồi im không chút run rẩy, vì muốn bóp chết Phan Bích Hà mà càng cay độc:
- Hừ...mày tốt nhất không nên để tao thoát ra ngoài, nếu không tao sẽ khiến mày khôn còn chỗ chôn thân, sống không bằng chết!
Phan Bích Hà vẻ mặt đanh lại, như một người điên rút nhanh khẩu súng bên hông tên côn đồ rồi nhắm vào tay nó một điếng “đoàng” vang lên, máu tươi chảy ra, nó có chút bất ngờ ôm lấy bả vai chảy máu không rên một tiếng:
- Mày nghĩ tao không dám giết mày à?Mày nghĩ mày là ai?Mày gia thế có thế nào nhưng lúc chết cũng là hết...
Nó nhìn lên khẩu súng hoa văn này lại y hệt bọn nó, là khẩu súng bọn nó bán ra cho chính phủ tại sao lọt vào tay bọn côn đồ này, chắc chắn thân phận không bình thường, dạo gần đây bang đang có chuyện bị trộm cũ khí trên đường vận chuyển hoá ra là do bọn họ nhưng để trộm được vũ khí của bọn nó trước mí mắt bọn nó là thế lực không bình thường:
- Khẩu súng đó sao bọn mày có?
Phan Bích Hà thấy khuôn mặt bó bất ngờ càng thích thú nói:
- Hừ...chủ nhân bọn tao chính là trộm được bảo vật...Mày có 10 lá gan cũng không dám đụng vào tao!
Băng cười cố nhớ lại biểu tượng trăng trên trán, vết sẹo đó có một hắc bang mỗi khi có thêm thành viên đều phải đung than đỏ ấn ký vào trán hình mặt trăng rỉ máu khiến thịt cháy” xèo” đen xì để bảo đảm lòng trung thành có tên thuần Ám Trương do Võ Thương Hạo là chủ bang, nhưng đã biến mất từ rất lâu nhường vị trí cho bang của bọn nó và bọn hắn bởi thua ê chề trong trận đấu đá ác liệt giữa các bang, sao giờ lại trở lại...không lẽ đúng là Ám Trương trở lại?Nó rít hơi lạnh ra khỏi răng, dò hỏi:
- Võ Thương Hạo đang ở đây?
Nó nói ra cái tên đó xem biểu hiện của bọn họ như thế nào, Phan Bích Hà nói hớ bị 3 tên côn đồ trừng mắt:
- Mày dám nói ra bí mật của đại ca?
Phan Bích Hà cau có đáp, hai tay chống nạnh khoanh tay:
- Dù sao cô ta cũng chết thôi...
Đám côn đồ vừa nghe nó nói ra tên hơi bất ngờ, đơ ra, Phan Bích Hà căm phẫn lao lên bóp mặt nó:
- Sao...sao mày biết chủ nhân?Con bit*h này... mày...
Lúc này tiếng súng vang lên một lúc cửa mở ra, người đàn ông mặc vest đen, tóc được chải chuốt gọn gàng, có một vết sẹo ngang mắt lớn, nó bất ngờ đúng là Võ Thương Hạo...lần đó hắn ta trốn mất giờ trở lại báo thù rồi?