Băng tìm được mảnh sành vỡ từ chai bia cắt đứt phần dây trói tay thì đám người Ám Trương quay lại đi sau là Võ Thương Hạo, nó nhanh chóng lấy dây lại đan vào tay rồi đứng dậy đi ra ngoài theo bọn họ, Võ Thương Hạo cười đến điên dại, vuốt nhẹ khuôn mặt búp bê của nó:
- Sao?Suy nghĩ kĩ chưa?Làm người của tôi không phải tốt hơn sao?À không...đã 2 tiếng qua rồi vẫn chưa tìm được nổi...thì em nghĩ xem...liệu đám nhóc đó có đến trước khi em thành người của Võ Thương Hạo tôi không?Đi đưa cô ấy lên xe!
Nó quan sát từ xa chiếc xe Zenos màu đen biển số XR-2981, 2 tiếng trôi qua nó đoán bọn nó cùng bọn hắn cũng đã nhặt được chiếc điện thoại của mình sẽ đoán ra được vị trí, giờ là lúc cô tiếp tục để lại dấu vết theo, nó hạ xuôi bàn tay xuống để máu từ bả vai do vết thương vừa nãy chảy xuống đánh dấu địa điểm nhưng trước hết nó phải nghĩ cách trốn, trời vừa tạnh mưa, đất ở phần gần núi này sẽ gặp nhiều trường hợp sạt lợ, trơn trượt để chạy trốn hay đi tìm cũng đều khó nhưng để bị bắt lại cũng không dễ.Nó bước đến cổng xe, cúi đầu ngại ngùng quay sang nhìn Võ Thương Hạo:
- Tôi muốn đi vệ sinh...
Võ Thương Hạo nhìn đầy nghĩ hoặc, bóp lấy cằm nó:
- Em nghĩ tôi ngu?
Nó nhìn chằm chằm hắn, tim không đập mạnh, mắt không liếc vội như điều mình nói là chân thật:
- Anh có thể đi cùng!Vết thương tôi như vậy có thể động thủ sao?
Hắn ta nới lỏng cảnh giác, giơ tay ra hiệu cho 4 tên đi theo nó, nó đi vào khu đằng sau ngôi nhà, để dụ bọn người của Ám Trương đi xa một chút hai tay cởi được trói liền nhanh chóng động thụ, đạp mạnh hai tên bên cạnh rồi chạy, hai tên bỏ trở lại cầu viện trợ còn nó phải đối đầu với hai tên cao to vừa bị đá ngã, vì không cầm vũ khí nên phải đánh bằng tay không, mỗi một nhát đấm xuống đều dính máu của cả nó và bọn côn đồ, cơn đau buốt từ bả vai truyền đến, nó ôm lấy tay nhân lúc bọn hắn ngã xuống mà chạy về phía trước nhưng hai tên côn đồ sức lực không phải loại thường, vừa ngã đã đứng dậy chạy theo.Mà lúc này bên Võ Thương Hạo đã tối sầm mặt trực tiếp đuổi theo nó:
- Shit....bắt buộc bắt sống cô ta về đây cho tao...Chúng mày một lũ vô dụng, một đứa con gái cũng không giữ được!
Hắn cười càng thích thú nhưng càng muốn bắt nó lại thật nhanh, mi tâm khẽ rung miệng lẩm bẩm:
- Đúng là thứ đồ chơi không ngoan cũng khó nắm bắt...
Nó chạy đến gần vách núi, mắt đảo một lượt rồi đổi hướng chạy lại tấn công hai tên còn lại, lúc này đám tiếp viện đã vây quanh nó.Võ Thương Hạo tiến từng bước lại gần nó, vẻ mặt vô cùng xấu xa:
- Thế nào?Em không chạy nữa sao?Giỏi thì chạy tiếp đi...Em muốn chạy thì chạy tiếp đi...Haha
Mà bên Devil White đã cho máy bay trực thẳng đi lùng từ phía trên để phát song rada cùng thâu tóm tình hình, lúc này nó đã lựa được phần rừng trống dễ thấy bởi lá dường như rụng gần hết, nó đứng ở giữa kéo dài thời gian:
- Có chết...tôi cũng không đi với anh!
Võ Hạo Thương ngẩng mặt lên trời cười, hắn nghe thấy động tĩnh là tiếng máy bay từ xa nhưng không rõ nên chỉ có thể im lặng cảm nhận.Lúc này Minh phát hiện chiếc xe đậu ở bãi gần nhà hoang và vết máu gần đó, chắc hẳn là máu của nó khiến con người hắn loé lên đến điên cuồng, hắn chuẩn bị hoá thân thành ác ma, vì đau lòng mà đôi mắt trở nên đỏ ngầu, Bảo và Phi thấy tình hình thì nhìn nhau, cùng lúc bộ đàm phát tiếng:
- Đã thấy chị dâu trong rừng...đang bị bao vậy bởi người của Ám Trương!
Minh nghe xong như con thú bị giật đồ lao thật nhanh vào phía trong rừng sâu theo sau là Bảo, Phi cùng Vi và Nhi,cả đám nhìn nhau, Vi hỏi:
- Anh ta như vậy là sao?
Phi nhìn theo hướng Minh chạy giờ này hắn không khác gì một con thú hoang cả, đáng sợ đầy nguy hiểm:
- Minh mất kiểm soát rồi...e là máu đổ thành sông!
Võ Thương Hạo tiến lại gần đặt nhẹ môi lên vệt máu dính trên mặt nó rồi liếm:
- Ngon...thật sự rất ngon!
Nó rít ra hơi lạnh, chiếc máy bay của Devil White đáp xuống gây gió to chặn người Ám Trương, Võ Hạo Thương bất ngờ chưa lường trước điều này nhanh chóng hô:
- Nhanh đưa người đi đường kia,tao sẽ đến ngay...
Đám người nhanh chóng đẩy nó về hướng khác theo sau nhanh chóng có Võ Hạo Thương mà đúng lúc Minh đến chặn trước mặt đám người.Nó an tâm nhìn hắn:
- Em biết anh sẽ đến kịp mà...
Nhưng biểu hiện của hắn giờ này hơi khác, đôi mắt đỏ ngầu, thở ra hơi lạnh...hắn mất kiểm soát rồi, nó nhíu mày dùng sức đẩy đám người đang vây quanh mình kèm Võ Thương Hạo càng khiến vết thương rách một mảng to hơn,nó cắn chặt răng để không phát ra tiếng mà không biết từ đầu Phan Bích Hà lao đến dùng súng bắn khiến ngực nó bị thương chỉ cách vài cm nữa là trúng tim rồi, một tiếng “đoàng” vang lên làm Phi, Bảo,Vi,Nhi giật mình tăng nhanh tốc độ.Nó ngơ người ngã khuỵu xuống,Minh chạy lại thật nhanh đỡ lấy, nó rơi nước mắt đau đớn, miệng đã phun ra máu, hai mắt nó giờ như muốn nhắm lại, Bọn hắn cùng bọn nó đã đến thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi bàng hoàng mà Võ Thương Hạo không tin nổi, nghĩ có lẽ nó không qua khỏi dùng súng đang đút trong túi quần bắn ba nhát khiến Phan Bích Hà gục xuống, cô ta trợn mắt:
- Chúng ta...cùng thuyền...tại sao...lại bắn tôi?
Võ Thương Hạo lúc này đầy hoảng loạn, thứ đồ chơi hắn từng khao khát nhiều năm, thứ đồ chơi khiến hắn vui vẻ đã ngã gục:
- Tao cho mày giết cô ấy sao?Đồ chơi của tao...mày dám đụng vào?Mày đáng chết...con đàn bà ngu ngốc.
Phải hắn ta luyến tiếc thứ đồ chơi đó, thứ đồ chơi hắn không bao giờ có được.Từ 5 năm về trước hắn ta 24 tuổi thấy cô bé gan dạ nhưng lại dễ thương một tay quét sạch Ám Trương khiến hắn vừa thích vừa hận...hắn muốn có được nó, muốn nó cung phụng hắn, hắn ta trở lại chỉ là muốn cướp nó đi...nhưng giờ nó không còn...hắn ta còn muốn gì đây?
Thời cơ đến Bảo, Phi cùng Vi và Nhi cho người vây quanh Ám Trương, dùng súng chĩa vào Võ Thương Hạo, hắn ta không chạy trốn, hắn ta giờ này có lẽ đang chịu cú sốc tinh thần đến nỗi chôn chân chịu trói hắn quỳ xuống vẻ mặt cam chịu, nhắm mắt lại nhìn bọn họ rồi nói:
- Giết tao đi!
Phi lạnh lùng nhìn hắn ta như điên rồi lại muốn chết, lúc này thấy nó hấp hối hơi thở yếu dần ánh mắt căm phẫn nhìn về phía mình,Võ Hạo Thương dùng súng đã bắn Phan Bích Hà tự kết liễu bằng việc bắn qua thái dương khiến hắn ta chết không nhắm mắt, đám người Ám Trương như rắn mất đầu tự kết liễu bằng súng.Một mảnh rừng tan tác trải đầy máu tươi,Vi và Nhi nhìn nhau, ai cũng bàng hoàng cả nó và Minh đều không tin nổi, đến khi Võ Thương Hạo chết vẫn chưa biết yêu, vẫn chưa biết bày tỏ yêu thích của hắn ta cho nó:
- Có lẽ không phải ân oán...
Bảo khó hiểu cũng không ngờ Võ Thương Hạo giơ tay chịu chết nhanh đến vậy cũng càng không hiểu ý của Vi và Nhi:
- Ý các em là sao?
Phi cũng ảm đạm ánh mắt ý hỏi, Vi khẽ thở dài:
- Hắn ta trở về không phải trả thù...mà để có được Băng!Hắn ta muốn nó!Hắn chưa từng yêu, cũng không biết yêu...chỉ là yêu nó rồi lại không hề biết!
Cả đám im lặng nhìn nhau, dường như đã hiểu ra mọi chuyện, con trai luôn có rất nhiều cách để yêu để thích mà Võ Hạo Thương - người chưa bao giờ yêu, cũng không biết yêu, không biết cách thể hiện tình cảm ra sao đã chọn cách chiếm lấy người mình thích theo cách tiêu cực đó đến cuối cùng lại tự kết liễu mình...