Một tiếng động nhỏ phát ra từ căn phòng tối trên tầng 35 của khách sạn nổi tiếng thế giới này. Căn phòng rộng rãi, cửa sổ là một miếng thuỷ tinh chống đạn lắp từ trần nhà đến mặt sàn, có thể thoải mái ngắm khung cảnh thành phố về đêm. Trong phòng có một chiếc ghế sofa đơn đặt quay về cửa sổ và một chiếc giường king size, trên đó là một người đàn ông nằm trong vũng máu.
Ánh trăng chiếu vào, soi rọi cô gái đang ngồi nhâm nhi rượu vang đỏ trên chiếc sofa. Ánh sáng chiếu vào gương mặt xinh đẹp của cô, mái tóc đen xõa dài sau lưng lay động theo từng cử động, bộ đồ đen bó sát nổi bật lên đường cong cơ thể. Trông cô mỹ lệ như tinh linh của bóng đêm, quyến rũ như mị ma nhưng người đàn ông đã chết kia lại làm lộ rõ sự tàn nhẫn, máu lạnh và vô tình trong cô. Cô là ác quỷ, là bá chủ của đêm tối và khi bình minh lên, cô biến mất không chút vết tích. Cô đến vô ảnh đi vô tung, không ai có thể nắm bắt được hành tung của cô, cho dù có là tổ chức đã huấn luyện cô đi nữa. Nội lực của cô chấn vụn chiếc ly thành bột phấn, cô rời đi không ai hay.
Cô nhàn nhã đi dạo trên con đường vắng, mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ thì cô sẽ tìm một con đường vắng để giải tỏa tâm trạng, đó là thói quen của cô. Không phải cô thấy áy náy vì đã giết người mà là cảm thấy chán chường với cuộc sống này mà thôi.
Khi đi qua ngõ nhỏ bị người kéo lại, cô quay đầu, ngồi xuống nhìn ông lão ăn mày đang run rẩy chìa cái mũ trống không về phía cô. Cô như có như không suy nghĩ, lấy ra một xấp tiền giá trị lớn nhất trong túi để vào mũ trong ánh mắt kinh ngạc của lão. Cô đứng lên, hai bàn tay mềm đút vào túi áo, thở dài một hơi, nhấc chân đi nhưng vừa được một bước lại bị kéo lại. Cô lại ngồi xuống trước mặt ông lão, chỉ thấy ông lấy từ trong áo mỏng một lọ thủy tinh nhỏ nhắn tinh xảo. Thứ nước màu lam dưới ánh trăng trở nên lấp lánh, thu hút ánh nhìn của cô. Ông lão mỉm cười hiền từ, giọng khàn khàn:
"Cháu gái, cảm ơn cháu có lòng tốt, trên người ông không có cai gì quý giá, chỉ có cái này, ông tặng cho cháu. Khi cháu muốn làm lại cuộc đời thì hãy uống nó, nhưng cháu phải nhớ một khi đã nghịch thiên cải mệnh thì ít hay nhiều cũng phải trả giá, nghiệp sát càng nhiều thì cái giá phải trả càng đắt"
Nhét lọ thuỷ tinh vào tay cô, ông lão đứng dậy rời đi ngay, không để cô có cơ hội từ chối. Cô ngơ ngác nhìn bóng lưng ông lão cho đến khi lão hoàn toàn đi khuất, đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp chuyện kiểu này. Nhìn đến lọ thủy tinh trong tay, khóe miệng cô nhếch lên một độ cung nhỏ. Mở nắp, cô uống đến giọt cuối cùng rồi thả tay, chiếc lọ rơi xuống, vỡ tan. Cô xoay người bước đi, bóng lưng thẳng tắp lộ ra sự bất khuất và khí chất cường giả.
Cô - Niệm Phi Đình không do dự và hối hận bởi những gì mình đã làm, cô đã quá chán ghét thế giới này nên cho dù lời nói của ông lão ăn mày có thật hay không thì cũng chẳng sao, cùng lắm thì là ông nói dối nhưng nếu không thử thì làm sao mà biết được đúng không. Cho nên mới nói tính cách cô rất kỳ lạ, không thể nào dự đoán trước được cô sẽ làm gì.
Cô hòa mình vào sự đen tối của đất trời,từ thời khắc này, một nhân vật gây phong vân đã được sinh ra. Một người có thể thay trời đổi đất, dời nui lấp biển, khiến cho thiên địa biến sắc, quỷ khóc thần sầu.
Mà hết thảy đều bắt đầu từ lúc cô uống lọ dược thủy kia. Vòng quay của vận mệnh đã chính thức quay vòng.