Tự Em Sẽ Mạnh Mẽ

Chương 4: Chương 4




* Sáng sớm *

- Hân xuống ăn sáng con ơi- Mẹ cô đáp.

Lúc đó cô mới bò dậy lăn vào nhà vệ sinh cá nhân.

- Buồn ngủ quá hôm nay đi học... mà thôi vì socola hix..- cô cố an ủi mình. Sau khi thay bộ đồ đồng phục học sinh xong cô bước xuống nhà thì mẹ cô đã ngồi đó ăn sáng. Mẹ cô mặc một bộ đồ rất chi là sang trọng, bà là chủ tịch của tập đoàn Lý là 1 người rất quyền lực nắm tất cả các mối quan hệ ở nhiều nước, 1 mình bà gánh tất cả chỉ vì ba cô đã mất vào năm cô 7 tuổi. Từ lúc đó mẹ con cô cố gắng mạnh mẽ và vượt qua nhiều khó khăn và thành công đến tận bây giờ, tuy giàu có nhưng mẹ con cô đều là người tốt luôn bình đẳng với mọi người. Đang chán chường vì sắp đi học cô vội nảy ra một ý hay, sau đó cô ngồi xuống bàn ăn.

- A! Mẹ tí đi học cho con chiếc xe đạp cũ mèm kia đi nhaa - cô cười nham hiểm.

- Hử? Có bác tài xế chở sao không đi mà đòi đi xem đạp? - bà nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.

- Hihi cho con đóng giả người nghèo chơi đi - cô cười bụm miêng khúc khích

- Ôi trời tưởng gì nguy hiểm lắm :)))) ok mẹ sẽ gọi thầy hiệu trưởng trong hồ sơ không tiết lộ danh tính của con và con sẽ là 1 cô bé ở dưới quê mới lên :)))- bà cười ha hả rồi rút cái điện thoại hàng hiệu ra gọi.

- Ahihi mẹ con là nhất- cô cười như con khùng. ( t/g: 2 mẹ con này cứ thích đùa:))) )

- Xong rồi á! Đi học vui vẻ nha con iuuuu- bà vẫy tay từ xa.

- Huuhuhu bái bai mẹ iuu- cô cũng leo lên chiếc xe đạp vẫy tay tạm biệt mẹ.

Thế là cô rời khỏi nhà, vừa chạy cô vừa hát nghĩ đến chuyện này kia. Cô lỡ nghĩ đến anh! Tim cô lại nhói lần nữa! Cô sẽ quên anh! Anh là gì chứ! Ừ quên đi anh yêu người khác rồi! Nghĩ mãi từ lúc nào cô đã đến trường. Một ngôi trường đẹp và hoành tráng, đầu óc cô định thần lại trong đầu nghĩ* thôi thôi chuyện Huy bỏ qua đi nghĩ đến chuyện chơi cái đã hí hí* cô lon ton dắt xe vào trường mặc cho mọi người nhìn cô bàn tán rồi đến phòng hiệu trưởng. Lê lết đến tầng ba cô thở không ra hơi.

- Cố lên! Còn vài trăm mét nữa thôi...! A! kia rồi!- cô chạy nhanh như bay vào phòng hiệu trưởng. Cô mở cửa ra trong sự phấn khích thì *Rầm*

-ui da thằng nào đâm bà vậy!- cô rên rỉ ôm cái đầu

- Hừ ! Đám con gái thật phiền phức- người nào đó

Cô ngước đầu lên.... là ... Huy! Cô như muốn vỡ òa ra thành trăm mảnh... anh kìa... cô ngồi dậy và phủi hết quần áo nhìn anh rồi bước ngang qua người anh không 1 lời nói. Anh nhìn cô bỗng thấy trái tim mình đau đáu và muốn níu cô lại nhưng không được, anh chỉ nghĩ đó là cảm giác thoáng qua nên vội bước đi. Cô nhìn lại anh đôi mắt thững thờ không cảm xúc, quên anh ta đi... anh ta có coi mày ra gì đâu Hân... mày thấy chưa.... anh ta nói mày phiền phức kìa...

_________ chừng nào rảnh mình ra chap mới nhé <3 iuu nhìu<333

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.