* Giờ ra chơi *
- haizz... tới giờ ra chơi rồi, phải đi mua cái gì lót bụng thôi...- cô mệt mỏi lết xuống căn tin. Đang đi thì *BÙM* cô té ngã nhào xuống đất.
- Ui daaa... đau quá..- cô rên rỉ ôm cái mông tội nghiệp của mình.
- Bạn có sao không, xin lỗi bạn nhé, đưa tay đây mình đỡ bạn dậy- Một người con gái có mái tóc vàng tươi trong rất xinh đẹp, hình như là con lai thì phải.
- Cám ơn bạn nhé!- cô ngồi dậy phủi bụi.
- À! Bạn tên gì thế nhỉ?
- Mình tên là Lý Khả Hân, còn bạn?
- Mình tên là Hiếu Vân rất vui được gặp bạn!- Hiếu Vân cười tươi ngây ngất làm đám con trai gần đó bắn tim bùm chíu.
- Hihihihi rất vui được gặp cậu, mình mớii vào trường nên chẳng có ai chơi hết.- cô cười với Vân.
- Nhìn cậu trong tơi tả quá, đi xuống căn tin mình bao cậu ăn!- Vân nắm tay cô lôi xuống căn tin
- Woaaa cậu nói là bao tớ hết đống này sao? Nhiều quá đó chứ- cô trầm trồ vì trước mặt cô toàn là món ngon.
- Đúng vậy:))))
- Cám ơn cậu tớ ăn đây!- cô nhanh tay lấy đùi gà chiên lên và ăn như một con heo. Cô đâu để ý rằng có 3 người nào đó ngồi kế bàn.
- Eo ơi cô ta ăn bẩn thế, chẳng trách gì con nhà nghèo, Huy nhỉ?- Cô nàng õng ẹo ôm Huy rồi nói.
- Kệ người ta đi, có liên quan tới chúng ta đâu, Nhi Nhi.- Huy nhìn Nhi rồi trìu mến bảo.
- Cái con này tao biết nè Huy! Con này tên Hân ngồi cùng bàn tao á- thằng cùng bàn lên tiếng.
Thật không may những lời nói ấy đã lan đến tai cô.*Hừm!! Phong muốn gây chuyện với chụy hả. Còn em Nhi kia cũng muốn gây chuyện hả* cô nghĩ trong đầu tức giận. Không kìm chế nổi mấy người kia nói xấu mình cô đứng phắt dậy.
- Ơ... Chuyện gì vậy Hân- Vân ngẩn ngơ hỏi.
- Tớ đi giải quyết chút chuyện ấy mà- cô hừng hực bước sang bàn bên. Nhi thấy cô bước đến bàn mình rồi giọng điệu chảnh chẹ, ngọt sớt vang lên:
- Ô! Cô thấy anh Huy của tôi đẹp trai quá, định qua đây cua hả, con nhà nghèo- Nhi nói rồi hất nước vào mặt cô.
- Cô... Cô dám....!- Cô đứng đó người ướt nhem nhẹp
- Nhi ơi... em có hơi quá tay đấy- Huy lên tiếng.
- Em thích!- Nhi õng ẹo nói.
Đó là Huy! Huy đang bên người con gái khác, là người con gái mà cô gặp hôm mới về nước đang trong tay với Huy! Tim cô lại nhói lên lần nữa! Nước mắt không tự chủ được nên đã chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé....
- Hahahaha, khóc rồi kìa- Nhi cười cợt, định lấy thêm ly nước hất vào mặt cô.
- DỪNG! - Huy tức giận nói
- Hả... ả... anh to tiếng với em- Nhi mặt như sắp khóc. Còn anh chẳng hiểu tại sao cứ muốn bảo vệ cô gái đang ướt nhẹp kia hơn là Nhi, cô gái đó mang cho anh cảm giác rất quen thuộc.
- Thôi để tao đưa Hân đi vào phòng y tế- Phong dẫn Hân đi.
- Đợi Vân nữa!- Vân chạy theo.
- Mấy người đó thật quá đáng!- Vân gay gắt nói
- Cô về lớp trước đi, để tôi lo hết cho- Phong hùng hổ nói
- Vậy tớ đi trước nha Hân- Vân đi về lớp.
- Cậu đi theo tôi làm gì!- cô nói mà nước mắt cứ chảy
- Muốn bảo vệ cô thôi, tại Nhi cũng quá đáng quá, không hiểu sao mà Huy yêu được mới hay.- Phong lắc đầu.
- Đi theo tôi.- Phong kéo cô vào phòng y tế.
- Ơ...
- Ngồi xuống giường mau!- Phong bây giờ như một bảo mẫu.
- Tại sao chứ?
- Vì cô phải ngồi!
- Nhảm nhí
- Thua cô luôn á.... thôi gỡ kính ra lau mặt đi- Phong đưa cô chiếc khăn tay
- Không!
- Cứ gỡ ra đi
- không mà...!
Cả hai ngồi kéo kéo cái kính, bất chợt cái kinh văng ra chỗ khác, khuôn mặt tuyệt mỹ bị lộ ra, nước mắt con vương vấn trên khuôn mặt ấy, cô trông rất xinh đẹp còn hơn cả Nhi của Huy, Phong đứng hình vài giây rồi trầm trồ:
- Cô đây sao? Đeo kính vào nhìn xấu chết đi được, gỡ ra cho tiện hơn không.
- Tôi không thích!- cô lấy khăn lau mặt rồi tức giận lấy kính đeo vào rồi bước đi.
- Tôi đi đây!
- Bye cô
Khi cái bóng nhỏ bé ấy đã đi xa, Phong mới đờ đẫn nhìn vào cái cửa sổ đầy nắng ấy mà tim đập thình thịch.
- Cô ấy rất thú vị- Phong cười tươi, một nét cười như ánh mặt trời.
>>> hết chương 6 <<<
Ủng hộ tớ bằng cách cmt truyện nhé nếu thấy hay thì đề cử dùm tớ nhé @@ chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! <333